https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 372: Tử vong chi ca

Trước Sau

đầu dòng

"Thập Thất tỷ phu quả thật có biện pháp, nơi này vẫn y như khi ta còn bé vậy, không có một chút biến hóa nào." Lôi Mông ngắm nhìn bốn phía hồi lâu cũng sợ hãi than.

"Các ngươi đừng có khen hắn, lại khen nữa cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên đó." An Đức Liệt Á cười cười liếc sang Vũ Tư Đốn.

Vũ Tư Đốn cười ha hả: "Vậy thì cứ ở thêm vài ngày, rượu Ba Nhĩ Đa Quân Kỳ khẳng định là không có, nhưng Tử Sắc Yêu Cơ cung cấp cho các ngươi thoải mái, muốn uống bao nhiêu thì uống."

Mấy người Địch Áo lúc mới đầu còn không tin tưởng, Tử Sắc Yêu Cơ không phải là nước lã, Vũ Tư Đốn cũng không phải là thương nhân, vì sao có thể chứa nhiều rượu ở trong nhà được? Cho đến khi Vũ Tư Đốn dẫn bọn hắn đi xuống hầm rượu, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại, hầm rượu rộng vài trăm thước nằm dưới nền đất có từng dãy giá gỗ chất đầy Tử Sắc Yêu Cơ rực rỡ muôn màu, đoán chừng có ít nhất cũng phải tới hàng vạn bình. Đừng nói là đám người Địch Áo, cho dù nhân số nhân lên gấp mấy lần uống liên tục một năm cũng không hết nổi, khó trách khẩu khí Vũ Tư Đốn lớn như vậy.

"Thập Thất tỷ phu của ngươi rốt cuộc là làm nghề gì vậy?" Ca Đốn nhỏ giọng hỏi Lôi Mông.

"Ha hả, sợ rồi?" Lôi Mông cười nói: "Trong lãnh thổ Sư Tâm đế quốc chỉ có nơi này mới trồng được loại cây Tử Đằng Bồ Đào, ngươi không có phát hiện chung quanh Kham Bối Lạp thành không có đồng ruộng sao?"

Ca Đốn cẩn thận nhớ lại, quả thật đúng như lời Lôi Mông nói, chẳng qua là lúc trước hắn không có chú ý tới điểm này.

Lúc này Y Toa Bối Nhĩ cũng bu lại, ánh mắt không dám tin tưởng: "Nơi này là địa điểm sản xuất Tử Sắc Yêu Cơ?"

"Chứ ngươi nghĩ sao?" Lôi Mông nhìn vẻ mặt kinh hãi của Y Toa Bối Nhĩ, cười cười nói: "Bằng không lúc ấy ta làm sao dám đáp ứng ngươi?"

Lòng người có đôi khi rất kỳ quái, lúc ở Phỉ Tể công quốc có thể uống được một lọ Tử Sắc Yêu Cơ không hề dễ dàng, bởi vì đó không chỉ là vấn đề hưởng thụ, đồng thời cũng là tượng trưng cho thân phận. Sau khi được chứng kiến hầm rượu của Vũ Tư Đốn, ngay cả Y Toa Bối Nhĩ rất thích rượu ngon cũng giảm bớt hứng thú.

Ngày đó mọi người không tiếp tục lên đường, tại Vũ Tư Đốn làm một bữa tiệc tối ở trong phủ của mình, sau đó mấy người Địch Áo bắt đầu tu luyện. Chẳng qua là bây giờ không giống lúc trước, Địch Áo dĩ nhiên vẫn kiên trì đến lúc cuối cùng, chỉ có điều vị trí Ca Đốn và Lôi Mông phát sinh biến hóa, sau khi Lôi Mông tấn chức Cực Hạn võ sĩ đã đề cao năng lực chiến đấu lên một mảng lớn, Ca Đốn dưới tình huống không buông thả Hỏa Thịnh Yến tuyệt đối không chiếm được một chút tiện nghi.

Lôi Mông rốt cuộc cũng có lúc ngẩng cao đầu hãnh diện, trong lúc nhất thời hắn đắc ý mở miệng cười hoài không dứt. Mấy người Tác Phỉ Á thật sự là nhìn không nổi bộ dạng lớn lối của Lôi Mông, bắt đầu gia nhập chiến đoàn, Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ còn dễ nói, dù sao chỉ là Quang Mang võ sĩ căn bản không có ảnh hưởng quá lớn đối với Lôi Mông. Nhưng Tuyết Ny lại khác hẳn, Lôi Mông nhất thời áp lực đại tăng, bị luồng khí lạnh và hỏa diễm nối nhau lao tới cơ hồ bao phủ toàn thân hắn.

Có lẽ là không chịu bị mất mặt trên địa bàn của mình, khi bị mọi người vây công Lôi Mông vẫn không chịu cúi đầu chấp nhận thua cuộc. Tình hình như vậy kéo dài cho đến lúc Lao Lạp và Miêu Tử xuất hiện mới thay đổi, Lôi Mông vừa thấy Lao Lạp dẫn Miêu Tử hăng hái bừng bừng xông vào chiến trận, sắc mặt hắn lúc ấy lập tức tái mét. Cho dù không có đám người Tác Phỉ Á, hắn cũng không dám bảo đảm Bàn Thạch Thủ Hộ của mình có thể ngăn cản được đuôi chùy và hàm răng sắc bén của Miêu Tử, huống chi còn có man lực kinh khủng của Lao Lạp nữa.

Trên một gian tiểu lâu ở xa xa, Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á mỉm cười nhìn những người tuổi trẻ "chơi đùa" ngoài sân tập.

"Vẫn là người trẻ tuổi có nhiều sức sống mà." Vũ Tư Đốn thở dài một tiếng.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đừng ra vẻ chững chạc như vậy." An Đức Liệt Á oán trách đẩy trượng phu một cái.

Vũ Tư Đốn lập tức nở nụ cười tươi rói: "Đúng đúng, nàng không nói ta cũng xém quên mất, thì ra ta cũng không tính là quá già. An Đức Liệt Á, nếu là như vậy, không phải là chúng ta nên làm vài việc của người trẻ tuổi?"

"Mặc kệ chàng." An Đức Liệt Á quay đầu đi vào trong phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đã đỏ bừng một mảnh. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc