https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 412: Bằng hữu sinh tử

Trước Sau

đầu dòng

Thật ra chỉ cần Ca Đốn thi triển Hỏa Thịnh Yến sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng lúc trước đã thương lượng xong rồi. Trước khi Địch Áo xác nhận đã xử lý những hang động của Ba Nhĩ Khắc Cự Thử, Ca Đốn mới được phép buông thả. Hiện tại Ca Đốn chỉ có thể dùng Chân Hồng Chi Vũ bảo vệ mình.

Giờ phút này Địch Áo cũng cảm thấy kế hoạch có chỗ sai lầm, bởi vì mấy ngày hôm trước thí nghiệm đốt cỏ là ở trên đất trống, nhìn qua khói đen xuất hiện không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này lại khác hẳn. Cỏ khô trong rừng vốn rậm rạp, trên mặt đất còn có không ít lá rụng, cành gãy, vào lúc này tất cả mấy thứ đó đều bốc cháy theo đống cỏ khô biến thành một biển lửa. Địch Áo di động trong đó rất khó khăn, chỉ biết thả ra Bạo Phong sát trận thổi tạt biển lửa ra mở đường đi. Miêu Tử đã sớm bay lên cao rồi, trong miệng ngậm thùng gỗ còn đang rầu rỉ làm thế nào để đưa cho Địch Áo.

"Tự mua dây buộc mình." Trên một đỉnh núi khác, một người trung niên da dẻ vàng vọt nhìn biển lửa bốc cháy ngoài xa, bộ dạng cực kỳ xem thường.

Một người khác cười nói: "Ta thấy bọn họ làm rất tốt ri, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có kinh nghiệm phóng hỏa quy mô lớn."

"Thiếu kinh nghiệm không thể trở thành lý do mắc sai lầm." Người trung niên kia thản nhiên nói.

"Không cần thiết hà khắc đối với người trẻ tuổi như vậy chứ? Bọn họ có thể nghĩ cách dùng nước lưu hoàng để phối hợp hỏa công là tốt lắm rồi. Ít nhất cũng có thể thành công ép tất cả Ba Nhĩ Khắc Cự Thử bò lên trên mặt đất. Từ điểm này nhận xét thì bọn họ đã hợp cách."

Lúc này tình thế lại phát sinh biến hóa, không biết là hiệu quả của đám khói dày đặc hay là nước lưu hoàng dẫn đến tác dụng, càng lúc càng có nhiều Ba Nhĩ Khắc Cự Thử từ dưới đất chui lên, vừa bò ra đã đụng phải biển lửa nóng bỏng nhất thời kêu lên thảm thiết. Nhất là những con dính nước lưu hoàng, sau khi bị ngọn lửa đốt cháy tỏa ra mùi cay nồng gay mũi, khói đen trong không gian càng thêm nồng nặc.

Địch Áo bay lướt qua làn khói dày đặc rất nhanh, có Bạo Phong sát trận bảo vệ nên hỏa diễm bình thường không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lấy tốc độ của Ba Nhĩ Khắc Cự Thử cũng không thể đuổi kịp, vì thế hiện tại Địch Áo rất an toàn. Hắn chú ý tới mấy cửa động bị đổ nước lưu hoàng đều có Ba Nhĩ Khắc Cự Thử liều mạng chui ra ngoài. Hơn nữa không còn nhìn thấy mấy cái lưỡi từ dưới đất chui lên nữa, trong lòng không khỏi vui mừng, thành công?

"Địch Áo, được chưa?" Ca Đốn từ trong màn khói đen dày đặc truyền ra, lúc trước mười mấy đầu Ba Nhĩ Khắc Cự Thử công kích còn có thể tận lực dùng hỏa diễm công kích. Nhưng mấy con sau này quả thực y như nổi điên lên vậy, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ phấn đấu quên mình để hình dung. Cũng may tốc độ Ba Nhĩ Khắc Cự Thử và năng lực công kích chẳng ra gì, nếu không Ca Đốn đã sớm chống đỡ không nổi rồi.

"Chờ một chút." Địch Áo dạo quanh biển lửa thêm nửa vòng, sau khi chắc chắn tất cả Ba Nhĩ Khắc Cự Thử đã lao ra ngoài rồi mới xác nhận mục đích của mình đã đạt được.

"Bắt đầu."

Ca Đốn chỉ chờ mỗi câu này, ngọn lửa Chân Hồng Chi Vũ bỗng nhiên thu hồi vào trong, những con Ba Nhĩ Khắc Cự Thử đang liều mạng công kích Ca Đốn nhận thấy áp lực suy giảm, rồi lại thấy Ca Đốn đứng ở một chỗ không chạy loạn chung quanh nữa, lúc này cả đàn điên cuồng bu lại chỗ hắn.

Ca Đốn cười lên ha hả, lúc này hắn không hề e sợ. Chiến đấu với Ba Nhĩ Khắc Cự Thử lâu như vậy, hắn đã lý giải lực công kích của loại yêu thú này, đầu nếu không công kích từ dưới mặt đất, chúng nó không có khả năng đột phá hàng rào Hỏa Thịnh Yến phong tỏa.

Vài điểm Hoả Tinh trắng đục từ trong tay Ca Đốn rơi xuống, sau đó từng đạo hỏa diễm từ dưới đất dâng lên, trong nháy mắt đã liên kết thành một biển lửa cực lớn. Những con Ba Nhĩ Khắc Cự Thử đang lao tới đều bị bao phủ vào trong.

Mấy người Tác Phỉ Á đồng thời phản ứng, vội vàng xông về phía biển lửa ở phía xa.

Ca Đốn ở trong biển lửa nhanh chóng di động, nơi hắn đi qua Ba Nhĩ Khắc Cự Thử nhanh chóng hóa thành tro bụi. Nhiệt độ Hỏa Thịnh Yến đủ để nấu chảy sắt đá, mặc dù hình thể Ba Nhĩ Khắc Cự Thử khá lớn nhưng vẫn là thân thể máu thịt, căn bản không chịu nổi Hỏa Thịnh Yến đốt cháy.

"Không cần ca xuất thủ là có thể kết thúc." Lôi Mông lẫm lẫm liệt liệt hét lên: "Tại sao đám đạo sự của học viện lại cho chúng ta đi làm nhiệm vụ càng ngày càng đơn giản vậy nhỉ?"

"Đơn giản còn không tốt?" Địch Áo hạ xuống bên cạnh Lôi Mông, chậm rãi quét mắt nhìn về phía trước. Ca Đốn vẫn là chiến lực chủ yếu, Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny phân ra ba mặt không ngừng phóng thích khí lạnh ép mấy con Ba Nhĩ Khắc Cự Thử muốn chạy trốn quay ngược trở về, hoặc là dứt khoát đông cứng thành tượng đá.

Chỉ qua mấy phút, có lẽ chiến đấu thật sự kết thúc, trong lòng Địch Áo cảm thấy hơi bất an, cũng lấy làm kỳ quái. Nếu như chỉ là như vậy, hình như độ khó quá thấp, không đúng… Phải biết rằng, lần trước bọn họ săn giết Băng Diễm Hổ, quá trình chiến đấu hiện tại còn đơn giản hơn cả Mật Lâm cự viên, là đạo sự học viên sai lầm, hay là có hậu chiêu? Nghe nói Ba Nhĩ Khắc Cự Thử có khả năng tiêu diệt cả một tòa thành, vì sao lại yếu ớt như vậy?

Rất nhanh, mấy trăm đầu Ba Nhĩ Khắc Cự Thử đã không còn sống bao nhiêu, thần sắc đám người Tác Phỉ Á thoáng buông lỏng. Ngay lúc này Miêu Tử đột nhiên cắm móng vuốt xuống đất, miệng gầm gừ mấy tiếng trầm thấp.

Trong lòng Địch Áo chợt động, lớn tiếng quát: "Ca Đốn, lập tức rút về, Tác Phỉ Á, các ngươi cũng lui mau."

Mặc dù đám người Ca Đốn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì chung đụng thời gian dài dưỡng thành tín nhiệm đáng tin cậy, bọn họ lập tức thu tay lại, nhanh chóng áp sát về phía Địch Áo.

Nửa phút đồng hồ sau, đám người Địch Áo phát hiện mặt đất khẽ run lên từng đợt, ban đầu biên độ run rẩy rất nhẹ, cỏ khô dao động lắc lư, sỏi đá lăn ra chung quanh, cảnh tượng giống như là một trận động đất nhỏ vậy. Nhưng sau đó biên độ từ từ tăng lên, làm như có tiếng sấm từ sâu trong lòng đất truyền đến.

Chốc lát sau, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện mười mấy cột khói đen thui phun lên cao, sau đó rơi xuống mặt đất tạo thành một thứ y như vũng bùn nhanh chóng khuếch tán mở rộng ra bốn phía.

Không lâu sau đó, xuất hiện trước mắt đám người Địch Áo là ngàn vạn… vạn vạn… Cự Thử nhiều không bờ bến, tựa hồ chúng nó biết là ai công kích đồng loại, nhanh chóng hình thành một dòng nước lũ màu đen vọt tới chỗ đám người Địch Áo.

"Mụ... mụ nội nó, rốt… rốt cuộc có bao … bao nhiêu con Ba Nhĩ Khắc Cự Thử?" Lôi Mông kinh hãi sợ run đến mức nói lắp bắp không nên lời, dòng nước lũ do Ba Nhĩ Khắc Cự Thử tạo thành đã cách bọn họ đã không đủ hai mươi thước, nhưng cột khói đen tuôn trào kia vẫn không có biến mất, cứ mỗi một giây trôi qua là có thêm trăm ngàn đầu Cự Thử gia nhập vào dòng nước lũ.

Các nữ tử Tác Phỉ Á cũng sợ hãi tím tái mặt mày, nhất là Y Toa Bối Nhĩ, không nhịn được thét lên chói tai không bao giờ ngừng lại.

Thật ra gan Y Toa Bối Nhĩ cũng không nhỏ, vấn đề là ở chỗ số lượng Ba Nhĩ Khắc Cự Thử quá nhiều, bộ dáng cũng quá dữ tợn, răng nanh mọc đầy miệng, tròn mắt đỏ như máu lộ vẻ điên cuồng, mấy cái lưỡi đầy gai lại lè ra thu vào khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đổi lại là người bình thường có lẽ đã sớm bị dọa ngất từ lâu rồi.

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc