https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 414: Hoàn thành nhiệm vụ

Trước Sau

đầu dòng

Địch Áo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Thương Nam, sau đó không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Xem ra lần này cũng giống với lần trước, giao cho bọn họ một nhiệm vụ đơn giản và một nhiệm vụ khó khăn, rồi sẽ bồi bổ lại học phần là xong.

Nhưng đó không phải là kết quả Địch Áo muốn, nói nghiêm khắc thì Địch Áo tổn thất lớn nhất, chuyện này là do phải buông thả Lôi Quang Phong Nhận liên tục. Địch Áo dùng lực lượng trong vòng xoáy nguyên lực thả ra Lôi Quang Phong Nhận, lại phải dùng khí lực của mình áp súc ở trong cơ thể, sau đó mới thả ra Diễn Sinh Phong Nhận. Lấy ra càng nhiều lực lượng thì thưởng tổn sẽ càng lớn, may là Địch Áo chỉ có cảm giác thoát lực, còn chưa đến tình trạng nội thương nghiêm trọng.

Thế nhưng Địch Áo không hề hối hận, nếu như hắn không làm như vậy, đám người Ca Đốn không thể nào kiên trì đến lúc nhóm Thương Nam chạy tới.

Mặc dù nhất định là có người đang âm thầm bảo vệ Lôi Mông, nhưng không biết những người đó có quản những người khác chết sống hay không. Vì thế Địch Áo không dám đánh cuộc.

Lúc này mấy người Ca Đốn đã khôi phục được chút ít thể lực, chống tay xuống đất cố gắng bò dậy. Dù sao đám người Thương Nam đang ở chỗ này, cứ nằm mãi trên mặt đất đúng là mất thể diện.

"Không vội, các ngươi nghỉ ngơi đi, có cần ta đưa các ngươi trở về không?" Thương Nam đã nhận ra thể lực mấy người Ca Đốn đã không còn thừa lại bao nhiêu, vội vàng tỏ ý mong được giúp đỡ một tay.

Những đồng bạn do Thương Nam mang đến kinh ngạc nhìn sang bên này, trong lòng lấy làm kỳ quái cái tên Thương Nam này lại biết quan tâm người từ lúc nào vậy nhỉ? Không phải là coi trọng mấy nữ tử kia chứ?

Địch Áo bất đắc dĩ nhìn sang Thương Nam, dĩ nhiên hắn biết rõ ràng Thương Nam có hảo tâm, lo lắng mấy người bọn họ không có đủ thể lực trở về. Lỡ may trên đường phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng bọn họ chỉ là bằng hữu vừa quen biết, Thương Nam biểu hiện hình như nhiệt tình thái quá.

"Yên tâm đi, chúng ta có thể tự lo được, đúng rồi, các ngươi đến đây tìm đồ? Không có làm chậm trễ thời gian của các ngươi chứ?" Địch Áo ra vẻ xin lỗi nhìn tới Thương Nam.

Thương Nam lập tức phản ứng, hiểu ra mình quá quan tâm những người mới quen này, cười cười nói: "Ha hả, không có, dù sao đang ở phụ cận, vậy chúng ta đi trước, có việc trở về sẽ liên lạc lại."

Đợi đến khi đám người Thương Nam rời đi, Lôi Mông nhìn tới bóng lưng Thương Nam bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Các ngươi có cảm thấy tên này có gì đó không ổn?"

"Đầu ngươi không có bệnh chứ?" Y Toa Bối Nhĩ đảo cặp mắt trắng dã nói: "Người ta mới vừa cứu ngươi, ngươi đã nói như thế?"

"Đây là hai việc khác nhau có được không?" Lôi Mông bất mãn nói: "Nói thật ra các ngươi không cảm thấy cái tên Thương Nam này nhiệt tình hơi quá sao? Còn vì chúng ta mà đắc tội tỷ tỷ Đạt Nhĩ Sâm. Địch Áo, lần trước quên hỏi ngươi, tỷ tỷ Đạt Nhĩ Sâm ở trong học viện có lực ảnh hưởng rất lớn hả?"

Địch Áo cười cười nói với Lôi Mông: "Không cần lo lắng, ta đoán chừng lực ảnh hưởng của nàng khẳng định không bằng ngươi." Nguồn truyện:

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc