https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 422: Cổ thôn

Trước Sau

đầu dòng

"Cửa mở rồi." Bên trong truyền tới thanh âm một lười biếng, nghe có vẻ người này còn trẻ tuổi. Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ nhìn nhau một cái rồi trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng rất rộng rãi, ngoại trừ một cái bàn và một cái ghế ra thì không còn bài biện thứ gì khác. Ngồi sau cái bàn lớn là một người thanh niên chừng hai mươi tuổi, đang cắm cúi đọc cuốn sách thật dày.

Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên mặt nhiều hơn Y Toa Bối Nhĩ vài giây, nhưng chỉ vài giây mà thôi. Sau đó lại dời ánh mắt vào cuốn sách như cũ: "Các ngươi đi nhầm phòng, học bộ ở lầu hai."

Địch Áo hơi kỳ quái, đi ra ngoài nhìn kỹ một chút, đúng là phòng một bên trái mà? Vì thế hắn vào lại trong phòng nói: "Nơi này không phải là phòng xin phụ đạo chuyên môn hả?"

"Ừ?" Người tuổi trẻ kia rốt cuộc bỏ cuốn sách xuống bàn, nhìn hai người Địch Áo rất chăm chú: "Các ngươi muốn xin phụ đạo chuyên môn?"

"Không phải chúng ta, là nàng." Địch Áo chỉ chỉ Y Toa Bối Nhĩ.

Người tuổi trẻ kia vẫn còn không thể tin nổi: "Các ngươi xác định muốn xin phụ đạo chuyên môn? Dùng một vạn học phần?"

Địch Áo âm thầm thở dài ở trong lòng, hắn thật sự là lười giải thích một chuyện quá nhiều lần: "Cái phụ đạo này có phải đã hủy bỏ không?"

"Hủy bỏ? Không không, dĩ nhiên là không." Người trẻ tuổi cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố, ngại ngùng cười cười nói: "Bởi vì trước giờ chưa từng có người nào tới đây xin phụ đạo, cho nên ta mới thấy kỳ quái. Dĩ nhiên, ta còn rất khâm phục đối với dũng khí của các ngươi."

Địch Áo cảm thấy dở khóc dở cười, chuyện này có quan hệ gì tới dũng khí?

Quy trình xác nhận rất đơn giản, chính là dùng một vạn học phần đổi lấy một tấm thiết bài màu đen (thẻ bài bằng sắt) trong tay người tuổi trẻ kia, thời gian không tới mười giây là hoàn thành quy trình. Thế nhưng, khi người tuổi trẻ kia mở cái hộp ở trên tủ ra, Địch Áo cố ý nhìn vào bên trong thì thấy chỉ có một tấm thiết bài. Hiển nhiên, khi Tư Thản Sâm viện trưởng quy định thiết lập này không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống xin phụ đạo chuyên môn số lượng lớn.

Tiếp theo, người tuổi trẻ kia lại lấy ra một tấm bản đồ ở góc khác đưa cho Địch Áo: "Đi tìm địa phương có dấu hiệu như trên bản đồ, nơi đó sẽ có người chờ các ngươi, chẳng qua là..." Nói còn chưa dứt lời, người tuổi trẻ kia bắt đầu ấp a ấp úng.

"Chỉ là cái gì?" Địch Áo hỏi.

"Ta sợ nói ra sẽ đả kích nhiệt tình của các ngươi." Người tuổi trẻ kia nói: "Hẳn là sẽ có người ở đó chờ các ngươi, nhưng đã lâu như vậy … nên không ai dám bảo đảm."

"Cũng phải thử xem cái đã." Địch Áo dùng khẩu khí nửa thật nửa giỡn nói: "Thế nhưng, nếu quả thật tìm không được người, các ngươi cần phải trả lại học phần cho ta, nếu không đây chính là lừa gạt trắng trợn đó."

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Người tuổi trẻ cũng cười: "Thật ra viện trưởng đại nhân thiết lập quy định này rất đơn giản, chỉ là vì khích lệ các học viên phấn đấu tu luyện cho tốt mà thôi. Chúng ta lấy học phần của các ngươi có ích lợi gì chứ?"

Địch Áo mở bản đồ nhìn mấy lần, nói: "Cứ như vậy đi, cám ơn ngươi."

"Không cần khách khí, chúc các ngươi may mắn." Người tuổi trẻ kia nói. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc