https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 446: Vọng động

Trước Sau

đầu dòng

Nhưng Bố Lý Ân thiên toán vạn toán (tính toán chi li) cỡ nào, nhưng vẫn tính sai thực lực Địch Áo, hắn không bao giờ ngờ được những trận đấu trước, Địch Áo vẫn không có dốc toàn lực. Vì vậy hắn mới tính toán chiến thuật sai lầm dẫn đến kết cục bi thảm trước mắt. Có đạo sư đi tới bên cạnh Bố Lý Ân xem xét, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, xương cổ đã gãy, Bố Lý Ân đã sớm ngừng hô hấp. Vào lúc này, ánh mắt đám đạo sư học viện nhìn về phía Địch Áo cực kỳ khác thường, bởi vì Địch Áo trước sau hai lần đánh gục đối thủ dưới tình huống không cần sử dụng bí kỹ.

Phải biết rằng khi võ sĩ lên cấp, không chỉ tăng trưởng nguyên lực, mà trình độ vững chắc của thân thể cũng gia tăng tương ứng. Hai gã võ sĩ cùng giai không sử dụng bất kỳ bí kỹ, nếu chỉ dựa vào quyền cước chiến đấu sợ rằng đánh mấy canh giờ cũng không thể nào được phân chia thắng bại. Địch Áo biểu hiện đã phá vỡ thường thức này, chẳng lẽ thân thể công kích đơn thuần cũng có thể cường hãn đến trình độ như vậy? Cơ hồ tất cả mọi người đều trầm ngâm suy tư vấn đề này. Nhất là những Phong hệ võ sĩ ngồi trên khán đài, thủ đoạn công kích của bọn họ so còn kém hơn cả Địa hệ võ sĩ. Địch Áo hiển nhiên đã làm cho bọn họ thấy được tia sáng rạng đông.

Nếu như có thể giống như Địch Áo, tùy tiện đánh một quyền đá một cước là có thể đánh gục một võ sĩ cùng giai. Vậy thì Phong hệ võ sĩ không thể nghi ngờ sẽ trở thành tồn tại cực kỳ kinh khủng, bởi vì bọn họ có ưu thế tốc độ vượt trội so với những võ sĩ hệ khác. Phong hệ võ sĩ có thể dễ dàng tiếp cận đối thủ trong một thời gian ngắn, nhưng trong tình huống bình thường sẽ không có ai làm như vậy, xông qua rồi làm cái gì? Không sai, ở khoảng cách gần thì đối thủ khó lòng né tránh Phong Nhận của mình, nhưng bản thân mình cũng lâm vào nguy hiểm.

Huống chi, nếu Phong Nhận không thể đánh trúng bộ vị trọng yếu sẽ rất khó tạo thành uy hiếp đối với địch nhân. Cho dù là Hỏa hệ võ sĩ Chân Hồng Chi Vũ hay là khí lạnh của Thủy hệ võ sĩ cũng có thể tạo thành thương tổn trí mạng đối với Phong hệ võ sĩ. Nhưng có được năng lực giống như Địch Áo thì mọi chuyện sẽ khác hẳn, sau khi Phong Nhận rời tay sẽ không có cách nào khống chế, quyền cước lại có thể tùy ý thay đổi phương hướng công kích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả Phong hệ võ sĩ ở trên khán đài biến thành nóng rực.

Địch Áo đi vòng qua trước mặt vị đạo sư, tới bên cạnh Lôi Mông đánh giá trên dưới mấy lần, chậm rãi nói: "Không sao chứ?

"Hoàn hảo." Lôi Mông cười khổ đáp, đồng thời bị bốn võ sĩ cùng giai vây công, không đề cập tới trình độ công kích mãnh liệt cỡ nào, chỉ riêng lực chấn động đã khiến cho hắn chịu không nổi. Bây giờ vẫn chưa có té xuống phải quy công cho đoạn thời gian rèn luyện vất vả với Địch Áo và Ca Đốn. Nhờ đó ngay lúc này, ít nhất hắn còn có khí lực dựng thẳng sống lưng, bình thản nói chuyện.

"Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi." Địch Áo gật đầu nói: "Chúng ta đi qua xem Y Toa Bối Nhĩ thế nào. Ta lo lắng nàng bị nội thương."

Lôi Mông ngẩn ra, bây giờ mới phát hiện Y Toa Bối Nhĩ nằm dưới mặt đất cách đó không xa. Tác Phỉ Á và Tuyết Ny mặt mày lo lắng ngồi quanh nàng. Địch Áo đang định đi tới thì vị đạo sư lúc trước ngăn cản hắn đã xuất hiện trước mặt, nhíu mày với nói Địch Áo: "Ta không muốn phải nhìn chuyện này phát sinh lần nữa, học viện cử hành tranh tài là vì khích lệ học viên chứ không phải để cho các ngươi chém giết lẫn nhau."

Địch Áo nhìn thẳng vào bị đạo sư kia, mỉm cười nhàn nhạt: "Ngài đã nói là lẫn nhau, có phải nên đi qua hỏi mấy tên bên kia trước không? Có lẽ thủ đoạn của ta tương đối ác liệt, nhưng ta nghĩ đối với những người khác, cho dù ta làm gì đi nữa cũng không tính là quá đáng.

Vị đạo sư kia nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn thấy rõ ràng tuyển thủ khu sáu mươi bảy từ lúc mới bắt đầu đã mang tà tâm. Bất kể là Gia Nạp Lợi đánh lén hay là tiến hành vây công Lôi Mông. Tất cả đều là hành động đuổi tận giết tuyệt, rõ ràng là bên đó đã có dự mưu từ sớm.

Mặc dù hắn không biết Địch Áo và đối phương có thù oán gì, nhưng Địch Áo biểu hiện đủ để nói rõ hết thảy, huống chi là cái tên học viên Gia Nạp Lợi kia đánh lén trước. Theo lý thuyết, Địch Áo ở trong tình huống đó không có lý do gì hạ thủ lưu tình. Nhưng vấn đề là vì trong lúc tranh tài, Địch Áo trong đã đích thân đánh chết hai học viên rồi, chuyện này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, nếu như tất cả học viên đều bị băn khoăn vấn đề này, trong khi chiến đấu đều xem đối thủ của mình là kẻ thù không đội trời chung. Tình cảnh như thế chắc chắn là đã trái với ước nguyện ban đầu của học viện.

"Đối thủ của ngươi dĩ nhiên cũng có trách nhiệm, học viện sẽ cẩn thận điều tra chuyện này."

Địch Áo nhìn chằm chằm vào vị đạo sư kia, nhận ra trong lời đối phương nói chứa rất nhiều ý tứ. Hiển nhiên là phải điều tra song phương, về phần kết quả như thế nào, Địch Áo nói cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Học viện mới có quyền đưa ra kết luận cuối cùng, điều này cũng tương đương với biến tướng cảnh cáo Địch Áo, đừng tưởng rằng bên mình có lý là ngươi có thể buông tay làm việc. Ở nơi này phải dựa theo quy củ của học viện làm việc.

"Tốt, khi nào có kết quả, hi vọng ngài có thể cho ta biết." Sau khi nói xong, Địch Áo trực tiếp đi tới chỗ Y Toa Bối Nhĩ, hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo của vị đạo sư kia để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, người bị vây công chính là Lôi Mông, cho dù Tư Thản Sâm viện trưởng thiết diện vô tư cũng không thể làm gì Lôi Mông. Ngược lại, đám người khu sáu mươi bảy phải coi chừng mới đúng.

Nói dễ nghe thì đây là một loại chiến thuật, nói khó nghe đây rõ ràng là có ý định giết chết Lôi Mông, những người đang âm thầm hộ vệ Lôi Mông không có trực tiếp vọt lên trên đài đập chết mấy gã vây công Lôi Mông, tin tưởng là vì lưu lại cho Tư Thản Sâm một chút mặt mũi.

"Ngươi?" Vị đạo sư kia nhìn bóng lưng Địch Áo rời đi, chân mày cau lại chặt chẽ, học viên bây giờ không hiểu được đạo lý tôn kính sư phụ rồi? Nghị luận xong còn phải báo cho ngươi? Ngươi cho rằng ta là chân sai vặt? Thế nhưng nhìn lại Y Toa Bối Nhĩ đang nằm bất tỉnh ở bên kia, vị đạo sư cũng không tiếp tục làm khó Địch Áo. Dù sao đồng đội mình sinh tử không biết, tâm tình bực bội khó chịu là rất bình thường.

Giờ phút này Y Toa Bối Nhĩ nhắm nghiền hai mắt nằm trên mặt đất, cũng may hô hấp coi như là ổn định, nhìn qua hẳn là không có gì đáng ngại. Địch Áo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có người ở dưới đài mang băng ca chạy lên, mấy người Địch Áo cẩn thận đặt Y Toa Bối Nhĩ lên trên băng ca rồi đi xuống lôi đài. Nơi bọn họ đi qua, toàn bộ mọi người tự giác mở ra một lối đi rộng rãi.

Bây giờ khu năm mươi mốt coi như là triệt để nổi danh ở Tử Vong Chi Ca học viện rồi, quả thực chính là bè lũ giết người không chớp mắt mà. Ngay cả tiểu cô nương nhìn qua thì có bộ dạng hiền lành, nhu mì như vậy, không ngờ cũng có lúc ra tay tanh máu như vậy.

Nếu như nói thủ đoạn Địch Áo giết người làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, vậy thì Y Toa Bối Nhĩ thả ra quả Băng Trùy khổng lồ kia khiến cho toàn bộ người ở nơi này cảm nhận được rung động từ sâu trong nội tâm. Ít nhất Địch Áo còn để cho đối phương chết toàn thây, cái tên xui xẻo chết trong tay Y Toa Bối Nhĩ đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Sở dĩ nói là một đống là vì thu thập thi thể của hắn quá khó khăn. Không có người nào nguyện ý từng đi nhặt từng khối từng khối tay cụt, chân gãy cả. Cuối cùng đành phải dùng một cây chổi lớn hốt toàn bộ thi thể hắn vào trong bao.

Đám người Địch Áo lại giành được thắng lợi lần nữa, chuyện này không coi là ngoài ý muốn, mấy lần tranh tài trước bọn họ đã triển lộ ra thực lực hơn xa võ sĩ cùng giai. Nhưng ở trong mắt một số người khác, kết quả này thật sự là khó thể tiếp nhận nổi. Nguồn truyện:

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc