https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 458: Di vật

Trước Sau

đầu dòng

"Trời đất ?" Chờ Ca Đốn muốn động thủ, Lôi Mông đã chạy ra xa rồi. Ở trước mắt bao người, Ca Đốn đành phải giữ vững phong độ của mình, miệng lại lầm bầm chờ Lôi Mông trở về sẽ bí mật tính sổ một lần cho hết ân oán mấy bữa nay.

"Sâm Nạp đại nhân." Một vị đạo sư không nhịn được, hỏi lại: "Lần này đột nhiên bỏ dở tranh tài, còn những trận tranh tài sau có tiến hành không?"

"Viện trưởng đại nhân có mệnh lệnh ngừng tất cả tranh tài trong vòng ba ngày." Sâm Nạp đạo sư không thèm quay đầu lại, chỉ nói vọng lại một câu.

"Này..." Đám đạo sư càng thêm kinh ngạc, không chỉ là bọn họ, các học viên cũng xôn xao một trận. Rốt cuộc là đại sự gì mà làm cho Tử Vong Chi Ca học viện phải ngừng lại toàn bộ tranh tài? Còn nữa, Địch Áo và Lôi Mông chỉ là học viên, bọn họ có quan hệ gì tới đại sự kia?

Lôi Mông phát hiện sắc mặt Địch Áo có điểm không ổn liền tiến lại gần thấp giọng nói: "Địch Áo, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Ừ." Địch Áo gật đầu.

"Chuyện gì? Nói ta nghe nào." Lôi Mông lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ.

"Bá phụ ngươi đã đến Tử Vong Chi Ca học viện rồi, hẳn là gọi chúng ta đi gặp hắn." Địch Áo nói.

"Ngươi đi chết đi." Lôi Mông tức giận kêu lên: "Ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi đó."

"Chuyện đứng đắn?" Địch Áo thở dài bất đắc dĩ: "Được rồi, có một vị trưởng lão địa vị cực cao trong học viện qua đời rồi, không thấy đã treo cờ rủ hay sao?"

Hai người đi theo sát phía sau Sâm Nạp ra khỏi học viện hướng tới cổ thôn. Địch Áo đã có thể khẳng định suy đoán của mình, trong cổ thôn ngoại trừ vị lão nhân kia ra thì không còn người nào có thể nhận được vinh dự đặc biệt này.

"Địch Áo, hắn muốn mang chúng ta đi đâu?" Lôi Mông nhỏ giọng hỏi, nếu không phải vì nhóm đạo sư trên khán đài nhận ra thân phận người này. Lôi Mông có khi nghĩ rằng đây là một bẫy rập.

"Bình thường vì sao không thấy ngươi để ý kỹ như vậy nhỉ?" Địch Áo buồn cười nói: "Yên tâm đi, đi theo là được rồi, không ai có hại ngươi đâu."

Lôi Mông nhíu mày, cảm giác hình như Địch Áo đang che giấu một điều gì đó. Nhưng tình hình trước mắt hiển nhiên không phải là thời cơ hỏi thăm, hắn đành phải buồn bực ngậm miệng lại.

Lần này mất vài ngày, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết ra, cơ hồ bọn họ đều vội vã lên đường. Cũng may là trước kia Lôi Mông từng chịu không ít khổ cực, ít nhất hoàn cảnh nơi này còn tốt hơn đầm lầy Hắc Ám. Khác nhau y như là một trời một vực, cho nên hắn không cảm thấy mỏi mệt nhiều lắm.

Địch Áo càng không cần phải nói, đừng nói là lên đường với tốc độ hiện tại, cho dù mau thêm gấp mấy lần hắn cũng có thể chịu đựng được.

Sâm Nạp đều nhìn thấy biểu hiện của hai người ở trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Bỏ qua vấn đề thực lực mạnh yếu không nói, chỉ tính riêng sức bền như thế này đã đáng được khen ngợi rồi.

Rốt cuộc trong mắt Địch Áo lại xuất hiện ngọn núi nhỏ, đi qua sườn núi này sẽ có thể thấy cổ thôn cùng với tiểu viện của vị lão nhân kia.

"Người nào đó?" Theo một thanh âm vang lên, một đại hán khôi ngô từ phía sau núi vọt ra ngăn chặn trước mặt mấy người.

Sâm Nạp tiến lên mấy bước, trầm giọng nói: "Ta là Sâm Nạp, hai người kia là do Tư Thản Sâm viện trưởng muốn gặp."

Đại hán khôi ngô nhìn thấy huy chương đeo trước ngực Sâm Nạp liền gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía hai người Địch Áo, bất chợt giật mình ngây người, ánh mắt trợn lên thật lớn tựa hồ nhìn thấy chuyện không thể tin nổi.

Biểu hiện của Lôi Mông cũng không tốt gì lắm, cái miệng mở ra thật lớn, ánh mắt nghi ngờ không hề che dấu.

Đại hán khôi ngô đánh giá Lôi Mông cẩn thận từ trên xuống dưới nhiều lần, rốt cuộc xác định rõ ràng mới vui mừng hô lên: "Thiếu gia? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Lôi Mông từ trong khiếp sợ tỉnh lại: "Ta ở chỗ này có gì là kỳ quái? Chỉ có ngươi, không cẩn thận ở trong đế đô làm việc, chạy đến nơi này làm gì?"

"Ngươi không biết?" Đại hán khôi ngô gãi gãi đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: "Bệ hạ tới đây, ta làm sao có thể không đến được? Đúng rồi, không phải nói Tư Thản Sâm viện trưởng muốn gặp hai người các ngươi sao, mau đi đi."

"Đợi một chút." Lôi Mông vội vàng kéo gã đại hán khôi ngô qua một bên, thấp giọng nói: "Ngươi mới vừa nói gì? Ai tới rồi?"

"Bệ hạ, ngươi thật sự không biết?" Đại hán khôi ngô nhìn kỹ thần sắc Lôi Mông, cẩn thận hỏi lại: "Thiếu gia, không phải là ngươi vừa gây họa chứ?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc