https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 480: Đuổi khách

Trước Sau

đầu dòng

Trong lòng Địch Áo giật mình một cái, người trước mắt chính là Khố Kỳ? Lúc trước thông qua Lôi Mông kể lại, Địch Áo cho là Khố Kỳ là một kẻ ngang ngược càn rỡ tới cực điểm, suốt ngày chỉ biết là lấn nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, thuộc về phạm trù ngu ngốc thích làm ác. Nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ lời đồn đãi không đúng lắm. Ít nhất có thể dựa vào hai câu ba lời là có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối trước mặt Lôi Mông, một người như vậy chắc chắn là không đơn giản.

"Hân hạnh, hân hạnh !" Địch Áo khẽ cười nói: "Đã sớm nghe Lôi Mông nhắc tới ngươi, nói hai người các ngươi là bằng hữu tốt nhất, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế."

Lôi Mông há miệng lắp bắp, ta nói vậy khi nào chứ? Còn Khố Kỳ thì nheo mắt lại rơi vào trầm tư, bịa đặt trắng trợn cũng là một loại bản lãnh, nói dối mà còn có thể ngay thẳng sống lưng, ánh mắt không nháy một cái, người như vậy không thể coi thường được.

Địch Áo nói vậy tương đương với thay đổi tính chất của toàn bộ câu chuyện, từ việc ỷ thế hiếp người biến thành bằng hữu đùa giỡn với nhau. Ít nhất từ ngoài mặt là như vậy, tuy biết là thế nhưng Khố Kỳ không thể nào phản bác, ai bảo mới vừa rồi hắn vẫn gọi Lôi Mông là huynh đệ kia mà.

"Ha hả, Lôi Mông nói không sai, chúng ta quả thật là bạn tốt." Khố Kỳ cười khan hai tiếng, sau đó liền xoay chuyển đề tài: "Nhưng bằng hữu chính là bằng hữu, có một số việc không thể qua loa, ví như nói..."

"Ví như tranh đoạt phòng ăn của các ngươi?" Trong bụng đã Địch Áo đã hiểu rõ điểm mấu chốt vấn đề, đối phương đến nơi này chính là cố ý khiêu khích. Vì thế Địch Áo tiếp tục nở nụ cười chân thành nhất: "Ta cảm thấy mọi người đã là bằng hữu, lại dùng hai chữ "tranh đoạt" hình như là quá khách khí rồi?"

"Nếu như các ngươi chiếm phòng của ta, ta dĩ nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì." Khố Kỳ bị Địch Áo khơi dậy lòng háo thắng, thực lực có lẽ không bằng đối phương, nhưng Khố Kỳ luôn luôn cho rằng thân phận của mình không thua cho bất kỳ kẻ nào. Hắn giả vờ thở dài nói: "Nói thật, bọn họ đã đặt phòng từ mấy ngày trước rồi. Bởi vì nuốt không trôi cơn tức mới đi tìm ta đây, hi vọng ta có thể chủ trì công đạo vì bọn họ. Lôi Mông huynh đệ, ta nghĩ nếu như bệ hạ biết được chuyện này, có lẽ ngươi cũng không tốt gì lắm đúng không?"

Nói thật ra Lôi Mông lo lắng chính là điểm này, hắn không nghi ngờ chút nào Khố Kỳ sẽ tìm cách mách lẻo chuyện này vào tai bá phụ. Vì thế hắn hơi do dự trong lòng, nhường phòng lại tương đương với bại dưới tay Khố Kỳ. Theo đó đám người Địch Áo cũng bị mất mặt cùng với hắn, huống chi làm thế chẳng khác nào chứng thực tội danh. Một khi bị bá phụ biết nhất định là tránh không khỏi một trận mắng chửi răn đe, nếu xử lý không tốt sẽ có thể bị trừng phạt nặng hơn nữa.

Thấy Khố Kỳ dùng Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn uy hiếp Lôi Mông, Địch Áo ngược lại nở nụ cười bình thản: "Tại sao không nói sớm, nếu là phòng của ngươi vậy thì dễ xử rồi."

Tất cả mọi người đồng thời giật mình, bởi vì mọi người không hiểu nổi Địch Áo nói vậy là có ý gì.

"Gian phòng này là các ngươi đặt trước đúng không?" Địch Áo nhìn về phía đám người Lý Tra Đức đứng ở ngoài cửa.

Giờ phút này Lý Tra Đức đã bắt đầu hối hận, nếu như có thể thì hắn hi vọng bản thân mình không đến nơi này, không cần biết là Lôi Mông hay là Khố Kỳ. Bọn hắn chẳng đắc tội người nào nổi hết, căn bản là không nên nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng hắn không có biện pháp trả lời Địch Áo, đành phải kiên trì nói: "Là chúng ta đặt trước."

Địch Áo gật đầu nói với Lý Tra Đức: "Như vậy bây giờ ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, gian phòng này đã bị chúng ta trưng dụng, ngươi có ý kiến gì không?"

"Ngươi." Lý Tra Đức cảm thấy khí huyết trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, đây cũng quá khi dễ người rồi.

Lôi Mông và mấy nữ tử Tác Phỉ Á nhìn về phía Địch Áo, ánh biến đổi liên hồi. Phải biết rằng trong dĩ vãng Địch Áo không phải là người như thế.

Khố Kỳ há miệng mãi không biết nên gì cho phải, qua một lúc sau mới cười khổ nói: "Huynh đệ, hình như là hơi quá đáng thì phải? Khi dễ người ta cũng nên có hạn độ một chút mới tốt."

"Ta lại không có cảm giác quá phận." Địch Áo mỉm cười nhàn nhạt: "Rồi lại nói, về phương diện này hẳn là Khố Kỳ lão huynh phải tâm đắc hơn mới đúng chứ?"

Khố Kỳ ngẩn người ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Địch Áo, sau đó bỗng nhiên cười phá lên: "Nói rất hay, ta thích cái tính cách này của ngươi, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không cần phải già mồm cãi láo."

Địch Áo nhún vai bất cần: "Mọi người đều cùng một loại mà thôi."

Đám người Lý Tra Đức nhìn bộ dạng Khố Kỳ và Địch Áo trò chuyện với nhau vui vẻ đến bất ngờ, không nhịn được dời ánh mắt tập trung lên trên người Duy Ni, không phải là tìm Khố Kỳ tới giúp mọi người bắt nạt hay sao? Nhưng kết quả lại bị người ta quạt cho một cái bạt tai, Địch Áo thì lại cứng rắn nói như thế, khi dễ bọn hắn trắng trợn như thế, nhưng bọn hắn có thể làm gì?

Duy Ni cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành tình trạng này, ấp a ấp úng nói: "Khố Kỳ thiếu gia..."

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc