https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 485: Đồ sát

Trước Sau

đầu dòng

La Lặc đang nhớ lại Áo Nhĩ Sắt Nhã đột nhiên có một cổ lửa giận bùng cháy trong lòng, dùng sức ghì chặt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh ở xa xa kia, không cần biết ngươi là ai, dám tiết độc nữ thần trong suy nghĩ của mình chỉ có một kết quả, ngươi chết chắc rồi.

La Lặc là người chỉ huy vừa dừng bước, những người khác tự nhiên cũng vội vàng ngừng theo. Bọn họ kinh ngạc nhìn sang La Lặc, phải biết rằng chưa từng có ai nhìn thấy lão nhân hòa ái này nổi giận, ngày hôm nay đã phát sinh chuyện gì?

Nhưng khi bọn họ nhìn theo ánh mắt phẫn nộ của La Lặc mới hiểu được vấn đề. Mặc dù bọn họ không có cảm thụ mãnh liệt như La Lặc, nhưng dù sao đó cũng là cột mốc biên giới Thiên Không thành, đại biểu cho lãnh thổ Thiên Không thành không thể xâm phạm, không phải là chỗ cho thằng khốn nào đó leo lên ngồi.

Một số đội trưởng nhất thời lớn tiếng quát mắng, có người dẫn đầu thì đám binh sĩ tầng dưới chót tự nhiên cũng không chịu ở không, thanh âm mắng chửi nhất thời vang lên hỗn loạn, các loại ô ngôn uế ngữ như mưa rơi bay tới chỗ Địch Uy đang ngồi trên tấm bia ranh giới.

Địch Uy từ trên cao nhìn xuống đám người đang tức giận dưới đất, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt. Một người khổng lồ sẽ cảm thấy tức giận đối với đám kiến hôi reo hò hay sao? Hiển nhiên là không, cho nên Địch Uy không hề cảm thấy tức giận, chỉ mỉm cười híp mắt tập trung lắng nghe.

Vẻ mặt Địch Uy đối với các võ sĩ quả thực sỉ nhục đến tận cùng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là đối phương căn bản không có xem mình ở trong mắt. Nếu như không phải là La Lặc còn chưa có nói gì, sợ rằng đã có vô số người trực tiếp xông lên giết chết cái tên không biết điều này.

So sánh với các võ sĩ cực kỳ tức giận, giờ phút này La Lặc ngược lại cố gắng trấn định tinh thần, nheo mắt đánh giá Địch Uy ở trên cao. Thực lực của hắn mặc dù không tính là cường đại, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc, đối mặt mấy vạn đại quân vẫn có thể mặt không đổi sắc, ung dung mỉm cười như thế đã nói rõ một vấn đề. Nếu như người này không phải là thằng điên, vậy thì nhất định là có chỗ dựa dẫm.

"Các hạ là ai?" La Lặc trầm giọng hỏi.

"Cuối cùng có một người bình thường xuất hiện." Địch Uy mỉm cười từ trên cột mốc biên giới nhảy xuống: "Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tiếp tục mắng đến sáng ngày mai chứ."

"Các hạ không muốn giải thích gì sao? Thiên Không thành tôn nghiêm không phải là người nào cũng có thể xâm phạm ." La Lặc nhìn chằm chằm vào Địch Uy, đây là một người trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi, cho dù là ăn mặc hay tướng mạo cũng không có chỗ nào xuất chúng. La Lặc cảm giác có phải là mình quá cẩn thận rồi? Bên cạnh mình chính là mấy vạn nhân mã, cho dù thực lực của đối phương biến thái cỡ nào cũng không có khả năng tạo ra chuyện gì bất ngờ.

"Ngươi muốn ta giải thích thế nào?" Địch Uy vẫn ung dung cười nói: "Nếu như ta nói, ta không muốn để cho mấy tên phế vật các ngươi đi trợ giúp lão gia hỏa Hoắc Phu Mạn, không biết ngươi có đồng ý hay không?"

Vẻ mặt La Lặc lập tức biến đổi, ánh mắt sắc như đao rơi vào người Địch Uy: "Ngươi là người của Nguyệt Ảnh đế quốc?"

Địch Uy gãi gãi đầu, bộ buồn rầu vô hạn: "Thật ra ta cũng muốn nói mình là người của Thần Vực, nhưng mà quên đi, ha hả, đoán chừng ngươi sẽ không tin tưởng."

Hai chữ Thần Vực này đã gợi lên nỗi khổ trong lòng La Lặc, sắc mặt La Lặc lạnh như băng vung roi ngựa trong tay lên, quát một tiếng: "Giết !"

Quan quân và binh lính phía sau La Lặc đã sớm vọng động lắm rồi, chẳng qua là ngại chưa có quân lệnh nên vẫn cố gắng nhẫn nại không động thủ. Giờ phút này nghe La Lặc ra lệnh nhất thời quá đỗi vui mừng, một đoàn binh lính ào tới như ong vỡ tổ, nhìn tình thế có lẽ nếu không xé Địch Uy ra thành từng mảnh nhỏ, bọn họ sẽ không cam lòng bỏ qua.

Liệt Diễm Trảm, Băng Trùy, Phong Nhận …v…v, đủ các loại bí kỹ đánh tới Địch Uy như gió bão mưa rào. La Lặc đã chuẩn bị kết thúc trò khôi này này rồi. Cho dù đối phương có thực lực Võ Tôn cũng không thể chống đỡ nổi đợt vây công này, bị đánh chết tan xác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh mang xẹt qua, thân thể mười mấy quan quân và binh lính ngừng lại trong phút chốc, vài giây sau mấy chục người đó như bị hút hết khí lực, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Tất cả chỉ có nửa khúc thân thể rớt xuống, La Lặc không thể tin tưởng nổi, mở to hai mắt ra nhìn, đạo kia thanh mang lúc nãy đã chém mấy chục người thành hai khúc?

Máu tươi nóng hổi tùy ý chảy xuôi dưới đất tạo thành một dòng suối nhỉ, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập trong không khí làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.

"Thái độ của các ngươi không tốt lắm đâu !" Địch Uy bất đắc dĩ phất phất tay: "Ta chỉ đến nói đề nghị với các ngươi nói mà thôi, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy mà?"

"Ngươi… đến tột cùng là ai?" La Lặc nhả ra từng câu từng chữ, đáy lòng lặng lẽ dâng lên một cỗ hàn ý.

"Ta là ai có trọng yếu không?" Địch Uy cười cười nói: "Bây giờ có muốn suy nghĩ lại đề nghị của ta chưa?"

La Lặc không nói gì, chỉ trợn mắt ngó chừng Địch Uy gắt gao.

Đội ngũ mấy vạn người không thể nào đồng thời đi tới biên cảnh, nhưng miệng truyền tai từ từ toàn bộ đội ngũ đều biết rõ phía trước đã xảy ra chuyện. Đại đa số võ sĩ không nhìn thấy một màn kinh khủng kia nên không có cảm giác sợ hãi, mà bị tức giận cực độ xâm chiếm đầu óc. Toàn bộ đại quân lại bị một người ngăn cản giữa đường, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là hành vi sỉ nhục đến cực điểm.

Cảnh tượng như vậy quả thật là quỷ dị, một bên là mấy vạn người đang từ từ tụ tập, mà bên kia chỉ có mỗi Địch Uy cô đơn đứng đó. Nếu chỉ tính từ số lượng thì tạo thành cảm giác y như là châu chấu đá xe.

Thế mà bên phía một người là Địch Uy lại hoàn toàn không có giác ngộ về phương diện này, trên mặt vẫn nở nụ cười chán ghét như cũ, ánh mắt nhìn La Lặc rất là vui vẻ: "Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời giờ của ta rất có hạn, nếu ngươi còn không cho ra quyết định, ta đây cũng không ngại lựa chọn dùm cho ngươi."

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc