https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 516: Áp dụng bí pháp

Trước Sau

đầu dòng

Nụ cười trên mặt Khắc Lao Tư mang theo mấy phần lúng túng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười sáng lạn: "Địch Áo huynh đệ, nói như vậy không tốt lắm đâu, cái gì mà với cao không với cao, ta đây chỉ là Võ Tôn cấp bốn mà thôi."

Khắc Lao Tư còn chưa nói hết đã bị Y Toa Bối Nhĩ cắt đứt. So sánh với Địch Áo, Y Toa Bối Nhĩ còn trực tiếp hơn nhiều, không hề che dấu ánh mắt chán ghét, lạnh lùng nói: "Võ Tôn cấp bốn rất đáng giá sao? Còn đòi hỗ trợ? Ngươi giúp được cái gì?"

Khuôn mặt Khắc Lao Tư nhất thời cứng ngắc lại, có điều ở chỗ này còn có An Đông Ny, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể tranh cãi với nữ tử, chỉ có thể cười khan vài tiếng: "Vị tiểu thư này nói giỡn hơi quá. Mặc dù trên tổng thể thực lực không tính là cao, nhưng ít nhiều gì vẫn có tác dụng nhất định."

Khắc Lao Tư nói những lời này đã nắm chắc phần thắng, bởi vì ở trong phòng này thực lực của hắn là cao nhất, thậm chí còn cao hơn An Đông Ny một chút.

"Đúng vậy hả?" Y Toa Bối Nhĩ bỗng nhiên đổi thành bộ dạng tươi cười niềm nở: "Ngươi xác định ngươi có thể trợ giúp hết lòng?"

Khắc Lao Tư nhíu mày suy nghĩ, thái độ Y Toa Bối Nhĩ rõ ràng là có vấn đề, hắn vốn muốn tìm cớ thối thác cho qua, nhưng mà đúng lúc này An Đông Ny lại dùng ánh mắt thương hại nhìn sang Khắc Lao Tư. Làm cho hắn theo bản năng hiểu thành châm chọc.

Khắc Lao Tư vốn là người tâm cao khí ngạo, không thể nào chấp nhận bị An Đông Ny khinh thường được, vì thế lời nói vừa ra khỏi miệng liền biến thành: "Chuyện này là đúng rồi, ha hả, cứ việc nói đi, ta cũng có thể biểu lộ một ít thành ý."

"Tốt." Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười càng thêm vui vẻ: "Vậy thì nhất định rồi."

Y Toa Bối Nhĩ đang định nói tiếp thì bị An Đông Ny ngăn lại, bất kể nói thế nào Khắc Lao Tư cũng là hôn phu trên danh nghĩa của An Đông Ny. Vì thế An Đông Ny không thể để mặc cho sự tình tiếp diễn, nàng biết rõ ràng Khắc Lao Tư chỉ có một kết quả là tự rước lấy nhục vào thân.

An Đông Ny thở dài nói: "Khắc Lao Tư, ngươi nên trở về đi thôi, ngươi không thể giúp bọn họ được gì đâu."

Thật ra An Đông Ny đang thật tâm suy nghĩ vì Khắc Lao Tư, mặc dù nàng chán ghét cuộc hôn sự này, nhưng cuối cùng Khắc Lao Tư cũng không tệ lắm. Cái sai chính là trưởng bối của song phương, cho nên nàng không đành lòng để cho Khắc Lao Tư bị bêu xấu. Nhưng An Đông Ny đã quên mất một chuyện, Khắc Lao Tư vốn lđãà bị Y Toa Bối Nhĩ bức vào ngõ cụt, giờ phút này nghe thấy An Đông Ny nói như vậy làm gì còn có thể bảo trì bình thản, câu nói của nàng vô tình thúc đẩy lòng háo thắng của hắn.

"Đúng là không tin tưởng ta mà. Ha hả, An Đông Ny, ngươi là hôn thê của ta, câu đó không nên nói ra từ miệng của ngươi." Khắc Lao Tư cười nói.

Sắc mặt An Đông Ny nhất thời chuyển sang lạnh lẽo, không còn quan tâm Khắc Lao Tư nữa. Trách nhiệm của nàng đã kết thúc rồi, nếu đối phương không nghe thì nàng cũng không cần thiết phải cưỡng cầu làm gì.

"Các ngươi còn chưa tổ chức đám cưới, An Đông Ny tỷ tỷ muốn nói gì có quan hệ tới ngươi sao?" Y Toa Bối Nhĩ bĩu môi nói.

Tân Phổ Sâm lúc này đã nhìn thấu vấn đề, trước khi đến đây hắn biết vị hôn thê của Khắc Lao Tư đang ở trong nhà Lôi Mông, chỉ có điều hắn không nghĩ rằng lại diễn biến thành cục diện như hiện tại. Chuyện này đã quá rõ ràng, người nơi này không hề hoan nghênh Khắc Lao Tư, lại liên tưởng đến Khắc Lao Tư đột nhiên tìm đến mình ngỏ ý muốn cùng đi bái phỏng Lôi Mông. Tân Phổ Sâm dù có ngốc hơn nữa cũng có thể đoán ra Khắc Lao Tư có ý đồ lợi dụng mình.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tân Phổ Sâm nhìn về phía Khắc Lao Tư đổi thành bất thiện, không người nào nguyện ý bản thân mình bị lợi dụng cả.

"Nếu An Đông Ny là tỷ tỷ của ngươi, như vậy ngươi ít nhất phải gọi ta một tiếng tỷ phu mới đúng." Khắc Lao Tư lại nở nụ cười sáng lạn, nhưng lời nói không còn khách khí như lúc ban đầu nữa.

Y Toa Bối Nhĩ trừng mắt, vừa định lên tiếng thì Địch Áo đứng dậy ngăn cản Y Toa Bối Nhĩ. Địch Áo biết cho dù phát sinh cãi vả, bọn họ cũng không được yên tĩnh chút nào, huống chi làm vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với An Đông Ny.

"Này, Khắc Lao Tư, ngươi đã muốn biết chuyện của chúng ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết." Địch Áo bước tới gần cười cười vỗ vai tên kia: "Đi theo ta !"

Nói xong Địch Áo dẫn đầu đi ra ngoài, đoàn người đi theo ngay phía sau.

Mạc Lâm và đám người Á Nhĩ Duy Tư đang ngồi ở trong sân tán gẫu, thấy Địch Áo mang theo một nhóm người đi tới liền giật mình sững sờ, tên này muốn làm cái gì đây?

Đám người Địch Áo có thể bình thản đứng trước mặt Mạc Lâm, nhưng Tân Phổ Sâm và Khắc Lao Tư thì không được. Chỉ vừa nhìn thấy mấy người Mạc Lâm, hai người bọn họ lập tức khiếp sợ bàng hoàng, ở trong trang viện này thậm chí có năm vị Thánh giả?

Địch Áo xoay người, cười híp mắt nói với Khắc Lao Tư: "Khắc Lao Tư, Thần Vực có một loại bí pháp có thể hỗ trợ gia tăng thực lực, hẳn là ngươi từng nghe nói qua?"

"Hả? Ờ, hình như có nghe nói." Khắc Lao Tư vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ tỉnh lại, phản ứng rõ ràng có mấy phần trì trệ.

"Năm vị này chính là cường giả từ Thần Vực do ta mời tới, giúp đỡ chúng ta tăng cường thực lực." Địch Áo tiến tới trước mặt Khắc Lao Tư: "Bây giờ ngươi có muốn hỗ trợ nữa không? Hay là ngươi chuẩn bị đứng ở một bên học tập quá trình này?"

"Không không không ... !" Khắc Lao Tư bị dọa cho sợ đến tái mặt, nói đùa gì vậy, thứ này có thể tùy tiện học được sao?

"Ta cảm thấy ngươi sẽ không đề ra yêu cầu quá phận." Địch Áo hài lòng gật đầu: "Ngươi nhìn đi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu, ngươi có nên... "

"Được được, ta đi ngay, không quấy rầy các vị nữa, ha hả, sau này sẽ có cơ hội gặp lại." Khắc Lao Tư gượng cười xoay người đi thẳng ra ngoài, hắn lo lắng nếu mình không đi nữa thì tính mạng khó bảo toàn. Đối phương đã nói rõ ràng mấy vị cường giả Thần Vực này tới làm việc riêng, bọn họ không có nửa điểm quan hệ với Sư Tâm đế quốc. Lỡ may hắn dính tội rình coi bí pháp của Thần Vực, cho dù Hoắc Phu Mạn ra mặt cũng chưa chắc có thể giữ được mạng hắn. Huống chi hắn còn không có tư cách để cho Hoắc Phu Mạn lên tiếng bảo hộ.

Sau khi Khắc Lao Tư rời đi, Mạc Lâm buồn cười nói với Địch Áo: "Các ngươi, những tiểu tử này thật là…"

"Hưng sư động chúng chỉ là vì đuổi người đi?"

Thần sắc đám người Á Nhĩ Duy Tư thì không thay đổi gì, thật ra cách làm của Địch Áo còn không tính là ỷ thế hiếp người, không đến nổi khiến cho bọn họ chán ghét.

Địch Áo gian hàng buông tay: "Ta cũng vậy không có biện pháp, đánh cũng đánh không được" mắng cũng chửi không được" chỉ có thể nghĩ biện pháp như thế."

Trong mắt An Đông Ny lộ ra một tia cảm kích, nàng biết Địch Áo đang suy nghĩ dùm cho nàng. Nếu không đã sớm dùng thủ đoạn khác đuổi Khắc Lao Tư cũng được, làm gì hao phí nhiều trắc trở như vậy.

"Địch Áo, cám ơn ngươi." An Đông Ny nhẹ giọng nói.

"Đừng đừng, ngươi khách khí với chúng ta như vậy sao?" Địch Áo hơi chột dạ, nghĩ biện pháp dẫn An Đông Ny ra chiến trường hiển nhiên là An Đông Ny tự nguyện. Nhưng còn có một nguyên nhân khác là vì phụ thân của Tác Phỉ Á là Đường Ân Nam tước. Cho nên An Đông Ny cảm ơn ngược lại làm cho Địch Áo có phần xấu hổ.

Tân Phổ Sâm ở một bên nhìn thấy cảnh này không nhịn được kinh hãi lắp bắp, đây là tình huống gì vậy? Không phải An Đông Ny là hôn thê Khắc Lao Tư hay sao? Tại sao hôn phu của mình bị Địch Áo cưỡng chế dời đi nhưng An Đông Ny lại còn cám ơn? Trên đời này có chuyện gì bi ai hơn không?"

Xem ra sau này chính mình phải tìm cách đứng xa Khắc Lao Tư một chút, cái tên này quan hệ cũng quá kém đi? Tân Phổ Sâm âm thầm suy nghĩ vừa len lén nhỏ giọng hỏi Lôi Mông: "Ta có cần đi luôn hay không?"

Lôi Mông mỉm cười lắc đầu: "Thế thì không cần, chỉ cần ngươi không vào gian phòng này là được rồi, à, vì sao ngươi đi cùng với Khắc Lao Tư?"

Tân Phổ Sâm tường thuật quá trình lại một lần, buồn bực nói: "Ta đâu có biết bị tiểu tử này lợi dụng? Hắn nói muốn tới gặp hôn thê của hắn, sau đó thuận tiện làm quen với các ngươi. Nếu sớm biết là như vậy, ta không bao giờ dẫn hắn theo."

Nghe Tân Phổ Sâm nói, trong lòng Lôi Mông thư thái hơn rất nhiều, vốn là hắn tưởng rằng Tân Phổ Sâm dựa vào quan hệ với mình nghĩ cách giúp đỡ Khắc Lao Tư. Vì thế từ đầu tới cuối Lôi Mông không nói một câu nào, tất cả đều do Địch Áo xử lý, có mấy việc hắn ngại biểu lộ trước mặt Tân Phổ Sâm, nhưng đám người Địch Áo thì không cần cố kỵ nhiều như vậy.

"Không phải là đại sự gì cả, ngươi không cần bận tâm." Lôi Mông cười cười: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, đừng làm chậm trễ bọn họ tu luyện."

Lôi Mông và Tân Phổ Sâm vừa rời khỏi phòng, mấy người Địch Áo cũng đi theo ra ngoài. Địch Áo trực tiếp kéo Lôi Mông lại: "Đừng có chạy, nhanh lên nào, để cho năm vị Thánh giả chờ ngươi trong đó, ngươi có biết xấu hổ không đó?"

Lôi Mông thở dài bất đắc dĩ: "Đã bảo là để các nàng Tác Phỉ Á đi trước mà, chuyện này ai trước ai sau có chỗ nào khác nhau?"

"Tinh thần kết tinh là do bá phụ ngươi đưa tới, ngươi nói có khác nhau hay không?"

"Vậy bằng hữu của ta làm sao bây giờ?" Lôi Mông vẫn còn muốn tìm cớ.

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc