https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 522: Đoàn xe lương thực

Trước Sau

đầu dòng

Địch Áo và những người khác không khỏi lấy làm kỳ quái, mới vừa rồi đã thương lượng tốt lắm mà? Cơm nước xong sẽ lập tức rời đi. Vì sao An Đông Ny bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Thế nhưng mấy người cũng không ngốc, lấy tính cách An Đông Ny sẽ không tự chủ trương làm việc mà không thương lượng với bọn họ, chỉ có thể nói nhất định có nguyên nhân gì đang thúc đẩy An Đông Ny làm như vậy. Cho nên mọi người không có mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn An Đông Ny.

"Cái này… không phải là vấn đề giá tiền, thật sự là không còn phòng trống." Tiểu nhị gãi gãi đầu khó xử.

Lão bản quán trọ vội vàng chạy tới: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự là không khéo, ngày hôm qua chỗ của ta mới vừa cho thuê toàn bộ. Mấy vị tới sớm một ngày sẽ không có nhiều phiền toái như vậy."

Lão bản vừa nói chuyện vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng, mấy ngày qua là thế nào nhỉ? Ngày thường đừng nói là đầy khách, có thể cho thuê một nửa số phòng đã cám ơn trời đất lắm rồi. Mắt thấy kiếm tiền không được, trong lòng lão đau như dao cắt.

"Toàn bộ cho thuê rồi?" An Đông Ny nhìn sang lão bản: "Ở chỗ này ăn cơm có mấy người? Quán trọ của ngươi chỉ có một hai gian phòng thôi sao?"

"Nói gì vậy, đừng xem quán của ta nhỏ, số phòng lại có không ít, tổng cộng có tới mười phòng lận đó." Lão bản nhất thời ưỡng ngực nói dõng dạc, làm như một quán trọ có mười phòng là lớn lắm rồi vậy.

Lúc này tên mập đứng lên, chậm rãi bước tới bên cạnh An Đông Ny, cười nói: "Vị tiểu thư này, phòng là chúng ta mướn, đừng làm khó lão bản làm gì. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi, nếu như các ngươi không vội thì có thể ở lại chờ."

An Đông Ny cười cười nói: "Là vậy hả? Coi như xong, ta thấy người nơi này không có bao nhiêu, còn tưởng rằng lão bản đang lừa gạt chúng ta."

"Xem ra tiểu thư không biết lão bản của nơi này."Ttên mập nở nụ cười sảng lãng: "Nhưng hắn nổi danh là con gà mổ tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền, dù ít nhiều gì hắn cũng mò vào tay cho bằng được. Chúng ta tới đây tối hôm qua, những người khác đã mệt mỏi nên dùng bữa ở trong phòng, vì thế mới bao trọn quán trọ cho tiện mà thôi. Không nghĩ tới lại làm cho tiểu thư hiểu lầm."

"Nếu đã như vậy." Tên mập vừa quan sát thần sắc An Đông Ny, vừa chậm rãi nói: "Ta bảo người của chúng ta dồn phòng lại, dọn ra mấy gian phòng cho các ngươi được không? Mới vừa nghe mấy vị nói chuyện phiếm, hẳn là muốn chạy tới chiến trường? Ha hả, con người của ta bội phục nhất là dũng sĩ như các ngươi, nếu không phải vì thời gian cấp bách, đúng là phải nói chuyện cùng mấy vị nhiều hơn một chút."

"Làm sao không biết xấu hổ vậy chứ?" An Đông Ny mỉm cười cự tuyệt đề nghị của đối phương: "Chúng ta không phải là không chịu khổ được, phiền toái ngài quá."

Tên mập lại khách khí thêm mấy câu, thấy An Đông Ny thủy chung không muốn thay đổi ý định liền xin phép cáo lui, quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Nói nhiều với bọn họ làm gì?" Người trung niên kia nhỏ giọng hỏi.

"Không có chuyện gì, lúc đầu ta còn tưởng rằng có cạm bẫy, cho nên đi qua dò xét thử."

Tên mập khẽ lắc đầu nói: "Thế nhưng, xem ra là do ta quá cẩn thận rồi."

Ở bên kia, An Đông Ny dẫn đầu đứng lên, đám người Địch Áo đi theo rời khỏi quán trọ, trước khi đi còn không quên nói lời từ biệt với tên mập.

Phương thức An Đông Ny di chuyển hiển nhiên làm cho đám người tên mập chú ý, nhìn thấy dưới đầu gối An Đông Ny dùng hai cột sáng chống đỡ, tên mập thở dài cảm thán: "Thực lực không kém, đáng tiếc..."

Người trung niên lại bĩu môi khinh thường: "Người như vậy cũng đi ra chiến trường? Sư Tâm đế quốc hết người rồi hả?" Nguồn truyện:

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc