https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 55: Ánh mắt u buồn

Trước Sau

đầu dòng

Nhà củaY Toa Bối Nhĩ chiếm diện tích không lớn không nhỏ, kích thước khoảng bảy mươi thước vuông, nằm trong hẻm nhỏ, hai bên có hai tửu lâu đều thuộc về gia đình nàng. Y Toa Bối Nhĩ không giống với học viên bình thường ở Thánh Đế Tư học viện, nàng sinh ra và trưởng thành ở chỗ này, cho nên tự mình giới thiệu tin tức nơi này đám người Địch Áo, lời trong miệng luôn luôn mang theo cảm giác kiêu ngạo.

Nhưng không biết tại sao Y Toa Bối Nhĩ không dẫn bọn hắn đi cửa chính, ngược lại lén lút đi vào bằng cửa nhỏ. Người đời thường nói "làm khách tùy chủ" nên đám người Địch Áo không tiện hỏi han nhiều, làm vậy có thể khiến cho Y Toa Bối Nhĩ khó xử.

Đại đa số gia đình sẽ chiêu đãi khách nhân ở ngoại viện, Y Toa Bối Nhĩ mang bọn hắn cua trái cua phải hai ba vòng đi tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, khu vực này diện tích không lớn, chỉ có một tòa nhà ở giữa cùng với hai gian phòng hình thành một khu vực độc lập. Trung tâm còn có bàn vuông và ghế ngồi bằng đá, phía trên là giàn nho xanh um tươi tốt, ngoài cùng còn có vườn hoa, bố cục cực kỳ trang nhã.

Y Toa Bối Nhĩ tựa hồ đang có việc gấp, chỉ nói mấy câu khách khí đơn giản rồi gọi người hầu lên phân phó, sau đó vội vã rời đi, Hải Đế và Tạp Thiến Lâm cũng đi theo nàng.

Địch Áo đảo mắt qua phát hiện thần thái Ngã Lệ hơi hơi mông lung, hắn hiểu được đây là chuyện gì, một nữ tử lớn lên trong khu hoang dã đột nhiên đi tới tòa thành phồn hoa, nội tâm sẽ bị xung đột rất lớn, đôi khi còn có thể sinh ra cảm xúc trái ngược, ví như ghen tỵ, tự ti, khiếp đảm…vân...vân.

"Ca Đốn, hôm nay ngươi có hơi quá đáng." Địch Áo lên giọng.

"Ta?" Ca Đốn kinh ngạc hỏi lại: "Ta làm gì?"

"Này, Địch Áo, có chuyện gì từ từ nói." Lôi Mông vội vàng đứng giữa hai người, hắn là người rất coi trọng tình cảm, bất kể hắn và Ca Đốn cãi vả kịch liệt cỡ nào cũng không hề ảnh hưởng mức độ tin cậy đối với Ca Đốn. Hắn nhận thức Địch Áo được vài ngày rồi, nhưng chưa từng thấy qua Địch Áo dùng giọng điệu này để nói chuyện, cho nên Lôi Mông khá là khẩn trương.

Địch Áo nháy mắt với Ca Đốn, nói: "Ngươi không thể dùng Ngã Lệ nói giỡn. Bảo An Kỳ Nhi hô "ba ba"? Cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được chuyện này."

Ca Đốn nhìn về phía Ngã Lệ, sau đó chậm rãi đi tới nhẹ giọng nói: "Ngã Lệ, chuyện ngày hôm nay ta thật sự xin lỗi."

"Cái gì?" Đến lúc này Ngã Lệ mới từ từ hồi tỉnh.

"Ta không nên dùng An Kỳ Nhi đùa giỡn, lần sau tuyệt đối không xảy ra nữa." Ca Đốn nói rất thành khẩn.

"Ta biết các ngươi đang đùa giỡn." Ngã Lệ luống cuống chân tay, càng kiến thức nhiều điều nàng càng biết mình nhỏ bé. Có thể sống sót rời khỏi Đôi Tháp trấn đi tới đây hoàn toàn dựa vào đám người Địch Áo bảo vệ, Ca Đốn xin lỗi trịnh trọng như thế làm cho tâm nàng thấp thỏm lo âu, về phần xấu hổ lúc đó đã sớm không cánh mà bay rồi.

"Đúng vậy, đúng vậy." Lôi Mông vô cùng đau đớn gào lên: "Ca Đốn, ngươi đúng là quá đang, quả thực là cố ý làm bại hoại danh tiếng Ngã Lệ, ta cho ngươi biết..."

"Được rồi." Ca Đốn cười lạnh nói: "Địch Áo có thể mắng ta, Ngã Lệ cũng có thể mắng ta, nhưng ngươi có tư cách gì?"

"Vì sao ta không có tư cách?"

"Thử nghĩ ngươi giới thiệu Địch Áo thế nào?"

Lôi Mông há mồm cứng lưỡi, đứng ngồi không yên len lén quan sát sắc mặt Địch Áo, rồi lại nhìn sang Ngã Lệ. Mặc dù hắn không cam lòng nhưng không có biện pháp phản bác, người tốt thì không thể làm việc trái với lương tâm.

Vào lúc này, Tạp Thiến Lâm từ bên ngoài vội vã chạy vào, cười nói: "Đúng rồi, để hoan nghênh Y Toa Bối Nhĩ an toàn trở về, chúng ta chuẩn bị mở một buổi tiệc rượu, các ngươi nguyện ý tham gia không?"

Vừa nghe thấy có rượu uống Lôi Mông lập tức vứt đau khổ lúc nãy lên chín tầng mây, liên tục kêu lên: "Nguyện ý, nguyện ý, là khuya hôm nay?"

"Không sai." Tạp Thiến Lâm nghịch ngợm búng tay, mặc dù tướng mạo nàng thua kém Y Toa Bối Nhĩ một chút, nhưng nụ cười ngây thơ trên mặt làm cho bộ dáng nàng khả ái hơn nhiều.

"Y Toa Bối Nhĩ đâu?" Địch Áo hỏi, nếu không phải là Y Toa Bối Nhĩ mời, hắn cảm giác không nên tùy tiện đáp ứng, lỡ may sinh ra hiểu lầm Y Toa Bối Nhĩ không muốn mời bọn họ thì "chuyện vui" rất lớn.

"Nàng đang tiếp thụ tra hỏi." Tạp Thiến Lâm le lưỡi. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc