https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 573: Mật thám

Trước Sau

đầu dòng

Sở dĩ Thi Lạc Tư cũng phái Lôi Mông ra ngoài, một phương diện là vì chịu không nổi Lôi Mông ngày ngày tìm đến quấy rầy than thở, một phương diện khác là Thi Lạc Tư căn cứ theo tình hình chiến đấu để phán đoán không bao lâu nữa đối phương sẽ sử dụng đến Thánh giả. Tới lúc đó hắn dĩ nhiên sẽ không thể lưu Lôi Mông ở trên chiến trường.

Lôi Mông đường xa chạy tới đây tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu chân chính, nếu cứ như vậy xám xịt trở về sợ rằng Hoắc Phu Mạn bệ hạ sẽ không hài lòng cho lắm. Nếu bệ hạ đã đồng ý Lôi Mông đi ra tiền tuyến hiển nhiên là ôm tâm tư tạo cơ hội cho Lôi Mông giành lấy chút ít quân công.

Mấy ngày gần đây tương đối an toàn, đối phương vừa mới tổn thất một gã Võ Tôn cao cấp hẳn là thu liễm bớt một chút. Vì thế hắn để cho Lôi Mông tham dự chiến đấu trong đoạn thời gian này, nếu không càng về sau cơ hội lại càng hiếm hoi.

Tin tức Đường Ân muốn tới làm cho Tác Phỉ Á vừa cao hứng vừa thấp thỏm bất an, nàng dĩ nhiên rõ ràng tâm tư phụ thân nhưng cũng đồng thời hoài nghi An Đông Ny có coi trọng cha mình hay không? Dù sao tính từ thực lực cá nhân hay là gia thế, An Đông Ny đều vượt xa Đường Ân.

Đây là nguyên nhân Địch Áo an bài An Đông Ny và Tác Phỉ Á ở chung một chỗ, đến lúc đó có Tác Phỉ Á ở một bên, cho dù An Đông Ny không tình nguyện cũng sẽ bảo lưu một chút mặt mũi cho bằng hữu.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tình thế trên chiến trường càng thêm thảm thiết, không khí oi nồng hòa quyện mùi máu tươi cay gắt mũi. Số lượng thương vong đã đạt đến một con số kinh người, có thể nói chiến tranh tiến hành cho đến bây giờ song phương đã bị tổn thương nguyên khí. Nhưng bất luận tình thế khẩn trương ra sao, tổ hợp hoàng kim Địch Áo và Lao Lạp vẫn y như cá gặp nước, hai người liên thủ cơ hồ không bao giờ thất bại, từ từ trở thành hình tượng anh hùng chân chính trong mắt các võ sĩ Sư Tâm đế quốc.

Nhưng Địch Áo lại không biết sau khi Quân Đồ Minh nhận được tin tức hai lần tiến hóa đã chuyển lực chú ý lên trên người hắn. Trước kia tư chất Địch Áo xem như xuất sắc nhưng còn chưa đủ để Quân Đồ Minh coi trọng, dù sao cũng chỉ là một thanh niên cường giả mà thôi, cho dù phủ thêm màn hào quang Bất Hủ truyền thừa cũng không đáng giá Quân Đồ Minh tự mình an bài kế hoạch.

Thế nhưng Bất Hủ truyền thừa và hai lần tiến hóa xuất hiện trên thân một người lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Mặc dù Địch Áo biến hóa không nhiều, Thần Phạt đưa ra suy đoán cũng không rõ ràng, nhưng Quân Đồ Minh tuyệt đối không cho phép mối nguy hiểm kia lớn mạnh dần lên rồi uy hiếp đến hắn.

Vùng tây nam bộNguyệt Ảnh đế quốc, trong một thị trấn không lớn, phụ cận không có bất kỳ con đường giao thông trọng yếu nào, cả trấn nhìn qua vô cùng vắng lạnh.

Ốc Nhĩ Tư là một gã thợ rèn trong thị trấn, đã ở chỗ này mười mấy năm rồi, cuộc sống mỗi ngày đều rất yên tĩnh. Bởi vì vị trí địa lý nên hắn ở nơi này rất ít khi nhận được tin tình báo có giá trị. Thậm chí đôi lúc hắn quên mất mình là một thành viên trực thuộc Thần Phạt.

Cuộc sống trong thị trấn vô cùng yên bình, mọi người đi đi lại lại, sinh hoạt, ăn uống bình dị đến mức buồn chán. Ốc Nhĩ Tư mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đồng dạng, mặc dù khô khan vô vị nhưng Ốc Nhĩ Tư cũng thích thú với điều đó. Quả thật ở trong trấn nhỏ này không có bất kỳ chỗ nào vui vẻ, nhưng đồng dạng cũng không tồn tại nguy hiểm.

Y như ngày thường, Ốc Nhĩ Tư thức dậy từ rất sớm, rửa mặt đơn giản một lần rồi đổ đầy nước bể cá. Sau đó cầm rìu đi ra sau viện chuẩn bị chẻ củi, nhưng Ốc Nhĩ Tư mới vừa giơ búa lên còn chưa kịp xuống thì một trận gió nhẹ lướt qua mặt hắn. Trong viện bỗng nhiên hiện ra một người, từ góc độ của Ốc Nhĩ Tư nhìn sang chỉ có thể thấy y phục màu xanh của người nọ.

Cả người Ốc Nhĩ Tư bất chợt căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu lên ngó chừng khuôn mặt xa lạ kia.

"Ốc Nhĩ Tư?" Người xa lạ nhàn nhạt hỏi.

Ốc Nhĩ Tư sửng sốt, đối phương có thể gọi ra danh nghĩa của mình, hơn nữa còn có thể tìm tới nơi này hiển nhiên là người trong tổ chức rồi. Ốc Nhĩ Tư chậm rãi buông lỏng tinh thần, chần chờ hỏi: "Ngài là..."

"Mười lăm năm trước chúng ta đã gặp qua một lần." Người xa lạ hồi đáp.

Mười lăm năm trước? Ốc Nhĩ Tư nhíu mày nhớ lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nhảy cẫng lên như bị điện giật. Lúc này Ốc Nhĩ Tư mới cảm giác trong tay mình đang cầm một cây rìu lớn, vội vàng ném nó sang một bên nói lắp bắp: "Đại… đại nhân."

Người xa lạ phất phất tay không cho hắn nói tiếp: "Hoàn hảo, ta tưởng rằng ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi." Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc