https://truyensachay.com

Thần Điển

Chương 58: Đội trưởng tương lai

Trước Sau

đầu dòng

"Chuyện nên nói ta đã nói xong, nếu như ngươi không phải quá ngốc hẳn là hiểu được ý ta." Y Toa Bối Nhĩ cười nói: "Chúng ta trở về thôi, tiểu oán phụ đáng thương, các bằng hữu của ngươi một mực nhìn sang bên này, chắc là tìm ngươi có việc."

"Ngươi đã có hôn phu?" Lần này đến phiên Địch Áo nói sang chuyện khác : "Có thể suy nghĩ đến hai người bằng hữu của ta hay không?"

"Nói chuyện cẩn thận một chút." Y Toa Bối Nhĩ vừa thẹn vừa giận liếc qua Địch Áo: "Nếu như bị hắn nghe được thì phiền toái to."

Địch Áo cố ý thở dài, nữ tử thông tuệ như vậy gả cho người ngoài thật sự là đáng tiếc. Nếu như Y Toa Bối Nhĩ có chút hảo cảm đối với Ca Đốn hoặc Lôi Mông, hắn nhất định cố gắng tác thành chuyện này. Thế nhưng, thoạt nhìn Y Toa Bối Nhĩ rất hài lòng với vị hôn phu của mình, cho dù hắn có muốn làm mối cũng không đạt được hiệu quả gì.

Một lát sau, Y Toa Bối Nhĩ khoác tay Địch Áo từ trong đình chậm rãi đi ra, thế giới này không có quá mức nghiêm khắc đối với vấn đề nam nữ. Nữ nhân khoác tay nam nhân chỉ là động tác lễ nghi biểu thị giao hảo, không có ý nghĩa gì cả.

Chỉ có điều sắc mặt Y Toa Bối Nhĩ đỏ bừng làm cho người ta mơ hồ rồi. Lôi Mông thấy một màn như vậy liền trợn tròn hai mắt, hắn có thể không nản chí, không ủ rũ chạy khắp nơi tìm kiếm cơ hội, lòng tin đó đến từ chính bản thân Địch Áo. Hắn nỗ lực dĩ nhiên tốt hơn Địch Áo không làm gì cả, ai ngờ trong nháy mắt Địch Áo và Y Toa Bối Nhĩ đã trở nên thân như thế mật, lòng tin của hắn theo đó nhanh chóng sụp đổ.

"Đúng rồi, ngươi đã nghĩ xong chưa? Lúc nào trở về?" Y Toa Bối Nhĩ hỏi.

Trở về? Địch Áo lại cảm giác tim mình đau nhói, Y Toa Bối Nhĩ và Tuyết Ny cho rằng Tác Phỉ Á nên ở lại học viện tu luyện. Ngõa Tây Lý cũng nói Tác Phỉ Á đi lạc lối, ngay cả đạo sư Thánh Đế Tư học viện cũng thở dài tiếc cuối dùm cho Tác Phỉ Á. Nhiêu đó đã đủ chứng minh Tác Phỉ Á chọn đường sai lầm rồi.

Hắn định trơ mắt nhìn Tác Phỉ Á tiếp tục chạy trên con đường sai lầm hay sao? Nếu hắn thật sự đột phá bức tường ngăn cản trở thành Võ Tôn, thậm chí là Thánh Vũ Sĩ. Còn Tác Phỉ Á không thể gia tăng thực lực chút nào, có một ngày hồng nhan già đi, đầu đầy tóc bạc, nàng có thể hối hận vì sai lầm bây giờ hay không? Có thể thống hận Địch Áo hay không?

Địch Áo cảm giác ngực mình nặng trĩu như đeo một tảng đá lớn, ngay cả hô gấp cũng trở nên khó khăn.

Không được, hắn phải trở về, ít nhất phải cố gắng khuyên nhủ Tác Phỉ Á, thật sự không được thì mời Ngõa Tây Lý hỗ trợ. Tác Phỉ Á vốn thông minh như vậy chắc chắn nàng sẽ tỉnh ngộ.

"Trước tiên chúng ta cần đi tới Thủy Tinh thành một chuyến." Địch Áo nhẹ giọng nói.

"Điều ta đang hỏi chính là bao lâu?" Nguồn truyện:

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc