https://truyensachay.com

Thất Giới Hậu Truyện

Chương 459: Truyện vị Lâm Phàm (Truyền vị trí cho Lâm Phàm) – phần 2

Trước Sau

đầu dòng
Lâm Phàm và Linh Hoa đi vào trong Đằng Long phủ rồi, liền gặp Hàn Hạc.

Vừa gặp mặt, Hàn Hạc hơi kinh ngạc, hỏi liền:

- Tỉnh dậy lúc nào vậy?

Lâm Phàm trả lời:

- Bẩm sư thúc tổ, đệ tử đêm qua đã tỉnh lại, đặc biệt đến đây bái kiến sư tổ.

Hàn Hạc nói:

- Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Con hãy chờ đây trước đã, ta đi báo cho sư huynh một tiếng.

Lâm Phàm vâng một tiếng, dẫn Linh Hoa vào chờ trong Đằng Long phủ, không bao lâu sau liền thấy Triệu Ngọc Thanh tiến ra. Tiến lên hành lễ, Lâm Phàm nói:

- Sư tổ, nghe nói gần đây trong cốc phát sinh rất nhiều chuyện, đệ tử khẩn cầu sư tổ hạ lệnh để đệ tử ra mặt cống hiến sức lực nhỏ bé vì những người đã khuất.

Triệu Ngọc Thanh nhìn Lâm Phàm, ánh mắt rất kỳ quái khẽ nói:

- Tu vi con tăng mạnh, tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng rút dây lúc này động cả rừng, chuyện này quan hệ đến an nguy của toàn thể Băng Nguyên, nhớ không được quá nóng nảy. Hiện nay, tình hình bên ngoài biến hóa rất nhiều, để giảm hết sức thương vong của mọi người, chúng ta không được kích động lỗ mãng.

Lâm Phàm trả lời:

- Lo lắng của sư tổ đệ tử có thể hiểu rõ, nhưng chúng ta hiện nay cũng không thể ngồi yên chờ đợi được.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Lâm Phàm, người làm chuyện lớn thành công thì không được kích động lỗ mãng. Hiện nay Phi Long quyết của con đã đại thành, tu vi tăng rất mãnh liệt, nhưng chỉ bằng một mình sức mạnh của con, con có thể hóa giải được nguy cơ của Băng Nguyên không?

Lâm Phàm chần chừ một lúc rồi trả lời:

- Không thể.

Triệu Ngọc Thanh nói:

- Nếu con đã hiểu được đạo lý bên trong rồi, thì chắc chắn phải lợi dụng thời gian cho tốt, không ngừng làm phong phú bản thân. Hiện nay tu vi của con đã bước vào cảnh giới Địa Tiên, trong thời gian ngắn vô phương tiến thêm bước nữa, hay là hãy học thêm nhiều tri thức, tinh tiến về phương diện mưu lược. Bắt đầu từ giây phút này, con tạm thời bỏ hết mọi chuyện, đi theo Tứ sư thúc tổ của con để học tập với ông ấy.

Lâm Phàm không được vui lắm, nhưng lại không dám phản bác, chỉ đành vâng một tiếng rồi dẫn Linh Hoa rời đi. Triệu Ngọc Thanh đưa mắt nhìn theo cả hai, khuôn mặt xuất hiện chút lo lắng, khẽ than:

- Kiếp nạn của Đằng Long cốc từ giờ này bắt đầu, từ cực thịnh chuyển sang suy bại, mãi cho đến khi thời đại mới đến. Ôi … Đã nhiều năm rồi, ta vẫn luôn nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào né tránh được.

Chậm bước ra ngoài, Triệu Ngọc Thanh rời khỏi nơi đó, không bao lâu đã đến sơn động Tuyết Sơn thánh tăng cư ngụ. Thấy Triệu Ngọc Thanh đột nhiên đến, Tuyết Sơn thánh tăng hai mắt khép hờ, hỏi lại:

- Ông đến thăm ta hay là có phát sinh chuyện gì.

Triệu Ngọc Thanh đi vào trong động, ngồi bên giường, khẽ than:

- Lâm Phàm đã tỉnh lại rồi.

Tuyết Sơn thánh tăng hơi biến sắc, cất tiếng hỏi:

- Hắn có biến hóa thế nào?

Triệu Ngọc Thanh trả lời:

- Lâm Phàm đã luyện hoàn chỉnh Phi Long quyết, tu vi trực tiếp từ cảnh giới Quy Tiên bước vào cảnh giới Địa Tiên.

Tuyết Sơn thánh tăng biến hẳn sắc mặt, vọt miệng nói:

- Nói như vậy thì thời gian không còn nhiều rồi.

Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp:

- Đúng thế, thời gian không còn nhiều nữa.

Tuyết Sơn thánh tăng trầm ngâm rất lâu, rồi khẽ than:

- Đây là lúc để Thiện Từ đi rồi, ta không muốn hắn như lúc này mà bị cuốn vào trường kiếp nạn thị phi.

Triệu Ngọc Thanh ánh mắt khẽ biến, nhỏ giọng hỏi:

- Ông thật sự dự tính làm như vậy chăng?

Tuyết Sơn thánh tăng thở dài đáp:

- Điều ta có thể làm chỉ tận hết sức để kéo dài thời gian để trì hoãn thêm. Ông không phải cũng làm như vậy sao?

Triệu Ngọc Thanh không đáp, trầm ngâm một lúc rồi sau đó đứng lên bỏ đi.

Một lúc sau, Thiện Từ và Ngạc Tây tiến vào, hỏi thăm Tuyết Sơn thánh tăng.

- Sư phụ, cốc chủ có chuyện gì không vậy?

Tuyết Sơn thánh tăng nhìn Thiện Từ, ánh mắt phức tạp đáp:

- Lâm Phàm đã tỉnh lại rồi, ta dự tính sai con hôm nay đi theo Ngạc Tây rời khỏi nơi này.

Thiện Từ sửng người, không nỡ:

- Sư phụ, thân thể người còn chưa bình phục.

Tuyết Sơn thánh tăng lắc đầu đáp:

- Vi sư không cần giao chiến với người nào, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành lặn. Đi đi, định mệnh thuộc về con thì con phải đi từng bước đến cuối cùng.

Ngạc Tây rất mừng, nghiêm mặt nói:

- Thánh tăng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách loại trừ sát khí ở trong người của Thiện Từ.

Tuyết Sơn thánh tăng gật khẽ, lẩm bẩm nho nhỏ:

- Chuyện này ta đã nói với cốc chủ rồi, hai người đi nói một tiếng với mọi người, có điều gì thì cứ nói rõ ra, không cần che giấu trong lòng.

Thiện Từ có chút không muốn nhưng lại không nói nhiều, xoay người yên lặng bỏ đi.

Ngạc Tây thấy vậy, muốn đi theo sau, Tuyết Sơn thánh tăng kêu dừng lại.

- Ngạc Tây, có mấy câu muốn ngươi nhớ kỹ.

Ngạc Tây đáp:

- Thánh tăng xin cứ nói, Ngạc Tây nhất định ghi nhớ kỹ trong lòng.

Tuyết Sơn thánh tăng nói:

- Thiện Từ từ nhỏ đã theo ta tu tập Phật pháp, chưa hề có sát niệm. Sau khi ngươi dẫn hắn rời khỏi Băng Nguyên rồi, nhớ kỹ không được để hắn tùy tiện ra tay, phải nghĩ cách giảm bớt ý niệm trần tục trong lòng của hắn, để hắn giữ được lòng từ bi.

Ngạc Tây đáp:

- Thánh tăng yên tâm, ta nhớ kỹ rồi.

Tuyết Sơn thánh tăng nói:

- Chuyện này không đùa được, một khi Thiện Từ chìm vào giết chóc rồi, hắn sẽ mất đi tâm trí, đi vào con đường Ma đạo, từ đó khó mà xoay chuyển được.

Ngạc Tây hơi biến sắc, nghiêm túc đáp:

- Thánh tăng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không để Thiện Từ đi vào con đường tà đạo.

Tuyết Sơn thánh tăng khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Đi đi, nhớ chớ quên những lời hứa của ngươi hôm nay.

Ngạc Tây gật đầu vâng lệnh, sau đó rời đi.

Sáng sớm, Thiên Lân liền dẫn Lâm Y Tuyết quay về Đằng Long cốc, vừa hay gặp lúc ăn điểm tâm.

Khi đó, trong Đằng Long phủ náo nhiệt vô cùng, ngoại trừ Tuyết Sơn thánh tăng chưa từng đến ăn ra, những người còn lại đều có mặt. Mọi người ngồi với nhau, vừa ăn vừa bàn chuyện. Thấy Thiên Lân và Lâm Y Tuyết quay lại, Lâm Phàm lập tức đứng lên, chào hỏi:

- Thiên Lân, qua bên này.

Thấy Lâm Phàm, Thiên Lân hơi kinh ngạc, vội vàng đến bên Lâm Phàm nắm tay của hắn, cất tiếng hỏi:

- Ngươi tỉnh lại từ lúc nào vậy?

Lâm Phàm cười nói:

- Đêm hôm qua.

Thiên Lân nhìn Lâm Phàm một lúc, kinh ngạc nói:

- Ngươi thay đổi rất lớn đó.

Lâm Phàm cười cười, hơi cảm xúc đáp:

- Ngươi không phải cũng biến đổi nhiều sao?

Bên cạnh, Linh Hoa giới với Lâm Phàm:

- Đây là thiên kim tiểu thư của chưởng giáo Dịch viên, Lâm Y Tuyết.

Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, chào hỏi:

- Xin chào Lâm cô nương.

Lâm Y Tuyết cười duyên đáp:

- Xin chào huynh, không cần phải khách sáo. Sau này huynh cứ gọi ta là Y Tuyết.

Lâm Phàm trả lời:

- Vậy thì tốt, ta cũng không khách khí đâu, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.

Lâm Y Tuyết nói :

- Huynh cũng chiếu cố nhiều hơn.

Lợi dụng lúc Lâm Phàm và Lâm Y Tuyết nói chuyện, Thiên Lân liếc quanh mọi người, phát hiện Ngọc Tâm và Tân Nguyệt ngồi quanh bàn, cả hai cô nương đều đang nhìn hắn. Lấy lại nụ cười, Thiên Lân thấy được Thiện Từ đang ngồi cùng một chỗ với Vũ Điệp, cả hai vẻ mặt khác lạ, dường như đã quen với nhau rồi.

Lâm Phàm kéo Thiên Lân nhỏ nhẹ nói:

- Ngồi xuống ăn cơm trước đã, ta còn có chuyện nói với ngươi.

Thiên Lân cười cười, cũng không từ chối, cùng với Lâm Y Tuyết ngồi bên Lâm Phàm. Thiên Lân hỏi:

- Ngươi mê man hai ngày, tu vi thoáng cái đã tăng hẳn lên, chuyện này là như thế nào?

Lâm Phàm đáp:

- Trong lúc ta hôn mê, đã vô tình luyện thành Phi Long quyết, vì thế mà tu vi tăng mạnh hẳn.

Thiên Lân kinh ngạc nói:

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Lâm Phàm không đáp, cúi đầu ăn cơm, ngầm truyền âm cho Thiên Lân:

- Biến hóa trên người ta có liên quan đến con cá vàng kim nhỏ ở đáy hồ. Đêm qua ta đến đó một chuyến, con cá nhỏ đã biến thành một con rồng vàng nhỏ, rồi dung hợp lại với ta, ta còn tìm được khẩu quyết tàn khuyết của Phi Long quyết, vì thế mới như vậy.

Thiên Lân nghe được rất vui mừng nói:

- Chúc mừng ngươi, sau này phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta cùng nhau dương danh thiên hạ.

Lâm Phàm cười đáp:

- Ngươi cũng không thua, không ngờ là con trai của Thất giới chi thần, danh tiếng so với ta còn vang dội hơn.

Thiên Lân nói:

- Thân phận mới thì có trách nhiệm mới, có rất nhiều chuyện mà người thường không thể tưởng tượng được.

Lâm Phàm cười cười, vỗ vai Thiên Lân, khích lệ:

- Thể hiện lòng tin của ngươi đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho chúng ta phải thất vọng.

Thiên Lân đáp:

- Hãy nhìn đi, ta sẽ khiến cho tên của ta truyền ra khắp thiên hạ.

Thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể nghe rõ, ai nấy đều quay lại nhìn hắn, Một lúc sau, ăn cơm xong, Triệu Ngọc Thanh đứng lên nhìn mọi người, trầm giọng nói:

- Bây giờ mọi người đều ở nơi này, ta có một số chuyện muốn nói cho mọi người biết. Trước hết, Thiện Từ lát nữa sẽ theo Ngạc Tây rời khỏi Băng Nguyên, quay lại Nam Cương. Thứ đến, Lâm Phàm đã tỉnh lại rồi, ta sự tính giao một số nhiệm vụ cho hắn.

Câu này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy khá kinh ngạc. Thiện Từ lúc này rời khỏi đây thì cảm giác có chút không thỏa đáng lắm.

Còn về Lâm Phàm, mọi người lại không để ý nhiều, vì thế ánh mắt đều quay lại nhìn Thiện Từ. Đứng lên, Thiện Từ nói với mọi người:

- Trong thời gian này, Thiện Từ được mọi người chiếu cố và quan tâm, trong lòng vô cùng cảm kích. Vốn muốn lưu lại cùng mọi người chống lại địch nhân, bất đắc dĩ có việc giữ lấy mình, vì thế mới phải sớm rời đi. Lúc này, Thiện Từ thể hiện sự cảm kích trong lòng, hy vọng mọi người có thể bình an trong những ngày tới, thuận lợi loại trừ cừu địch. Đợi Thiện Từ làm xong chuyện cá nhân, sẽ quay lại Băng Nguyên hỗ trợ mọi người.

Giang Thanh Tuyết nghe vậy, cảm xúc nói:

- Tụ lại rồi tán theo gió, phiêu hốt bất định. Đây chính là định mệnh của người tu đạo.

Sở Văn Tân nói:

- Không có phân ly thì không có tụ họp, ly khai ngày hôm nay chỉ là bước đầu của lần gặp sắp tới. Đi đi, nhớ phải bảo trọng, chúng ta chờ đệ quay về.

Câu này phát ra xong, mọi người ào ào mở miệng, tất cả đều chào từ biệt và chúc phúc. Ngạc Tây thấy vậy, nói với Thiện Từ:

- Ta ở cửa cốc chờ con, chớ để trễ nãi thời gian.

Thiện Từ gật nhẹ, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Thiên Lân mỉm cười. Thiên Lân tiến lên cất tiếng:

- Đi, ta tiễn huynh một quãng đường.

Vũ Điệp đứng lên:

- Ta cũng tiễn huynh một quãng.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc