https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1349: Hắc Diêm Vương Tác An Sơn

Trước Sau

đầu dòng
Nhưng Cảnh Học Minh bỗng nhiên lại không đợi Diệp Mặc nói tiếp nữa mà lại lôi kéo Diệp Mặc rồi nói:

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không ngờ là cậu lại đắc tội với Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch thành. Cho dù là chúng ta có chạy trốn tới đây thì y cũng nhất định sẽ bị đuổi theo.

Lúc này thì Diệp Mặc đã mười phần kính phục với khả năng chạy trốn của anh chàng Cảnh Học Minh này rồi, cho nên khi y nói, thì hắn căn bản là cũng không hề có chút ý phản đối và chần chờ nào, mà lập tức tiếp tục đi theo hướng Cảnh Học Minh bỏ chạy vào trong hư không.

Dọc theo đường đi, Diệp Mặc phát hiện trình độ luyện thể của Cảnh Học Minh này không ngờ lại cao hơn so với hắn, thậm chí có thể là đã đạt đến tiêu chuẩn Tôn Cảnh trong ba cảnh giới Thần Cảnh rồi. Không gian loạn lưu và không gian đao gió dọc theo đường đi đối với y mà nói, thì căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì, ngay cả một ít không gian lốc xoáy thì y cũng không hề do dự mà đi qua. Diệp Mặc thấy vậy thì kinh hãi không ngớt.

Năm ngày đêm sau, thì Cảnh Học Minh mang theo Diệp Mặc đi tới một nơi có mầu đỏ sậm. Không gian đao gió ở đây đều mang theo nhiệt độ cực cao. Ngay cả người luyện thể tới trình độ Vương Cảnh như Diệp Mặc cũng phải đau đớn khi bị những không gian đao gió này đánh lên người.

Đến nơi này, thì Cảnh Học Minh mới ngừng lại. Y thở dài một hơi, sau đó nói:

- Đến nơi này rồi, thì cho dù là Hắc Diêm Vương kia có lợi hại hơn nữa, thì hẳn là cũng sẽ không tìm được.

Nói xong thì y lại dựng một ngón tay cái lên với Diệp Mặc:

- Cậu trâu thiệt, ngay cả con trai của lão già kia cũng dám giết. Cũng may là cậu còn không gặp phải đứa con trai khác của lão gia kia, bằng không lấy tính tình của cậu, phỏng chừng là sẽ giết hết luôn mất. Hai tên khốn đó, đều là do vợ của lão già Hắc Diêm Vương kia sinh ra tại Hắc Thạch thành đấy, cho nên lão nuông chiều chúng vô cùng. Nhưng chúng lại không có biện pháp để tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cho nên mới xưng vương xưng bá tại Hắc Thạch thành. Nếu như là tôi ở Hắc Thạch thành, thì chắc cũng đã sớm không nhịn được mà giết hai tên khốn kiếp đó.

- Cảnh huynh, lẽ nào anh không ở Hắc Thạch thành?

Diệp Mặc ngạc nhiên. Hắn có Thế giới trang vàng, cho nên mới có thể sinh tồn bên trong 'Vết nứt hư không' này. Cảnh Học Minh lẽ nào cũng giống như hắn sao?

Cảnh Học Minh cười hắc hắc:

- Tôi sống tại không gian hư vô loạn lưu này đã mấy trăm năm rồi. Trình độ luyện thể của tôi đã tới Tôn Cảnh trong ba cảnh giới Thần Cảnh, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Hiện tại tôi mới hiểu được vì sao một tu sĩ Hóa Chân tầng một như cậu, lại có thể bình yên vô sự trong 'Vết nứt hư không' này rồi. Hóa ra cậu cũng là một tu sĩ luyện thể, hơn nữa còn đạt tới hậu kỳ trong ba cảnh giới Vương Cảnh rồi. Như vậy cũng rất tốt rồi.

Diệp Mặc thấy Cảnh Học Minh mặc dù nói hắn không tệ, nhưng cũng không có bộ dạng đặc biệt kinh ngạc, nên liền có chút nghi hoặc:

- Cảnh huynh, tu sĩ luyện thể bên trong Hắc Thạch thành rất nhiều sao?

Ở trong suy nghĩ của Diệp Mặc, thì hắn có thể tu luyện luyện thể đạt tới Vương Cảnh, đã có thể tính là rất khó có được rồi.

Cảnh Học Minh gật đầu:

- Ở 'Vết nứt hư không' này, thì không có chỗ tốt nào khác ngoài việc là một chỗ tốt dùng để luyện thể mà thôi. Tu sĩ ở Hắc Thạch thành, trên cơ bản đều phải luyện thể. Cho dù là tìm lấy một người cảnh giới luyện thể kém nhất ở Hắc Thạch thành thì cũng đã là Hư Cảnh trong ba cảnh giới Vương Cảnh rồi. Còn người đạt tới Tôn Cảnh như tôi thì càng nhiều hơn, thậm chí có thể tới trên trăm rồi. Về phần Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch thành, thì tôi hoài nghi rằng lão đã đạt tới cực hạn Thần Cảnh trong ba cảnh giới Thần Cảnh rồi.

- Khó trách những tên kia có thể truy đuổi theo tôi nhanh như vậy, hóa ra đều là cao thủ luyện thể.

Diệp Mặc sợ hãi than một tiếng.

Cảnh Học Minh lắc đầu: - Những tên kia có thể đuổi theo cậu không phải là vì chúng là cao thủ luyện thể, mà là bởi vì một đường cậu đi đều để lại vết tích, cho nên chúng mới có thể dễ dàng đuổi theo cậu.

- Tôi đã rất cẩn thận rồi mà, vậy mà vẫn để lại dấu vết sao?

Diệp Mặc nghi hoặc.

Cảnh Học Minh nói tiếp:

- Đó là bởi vì cậu vừa mới tới 'Vết nứt hư không' này. Còn chưa hiểu rõ được một vài phương diện. Ở 'Vết nứt hư không' này, thì không gian đao gió, không gian loạn lưu và không gian cát mịn đều có quy luật đấy. Thời điểm cậu chạy trốn, khẳng định là đã chọn nơi có không gian đao gió và không gian loạn lưu để đi. Cậu đi rồi, thì tại những nơi cậu đi qua đều có vết tích mờ nhạt. Nhưng cái vết tích kia rất lâu cũng sẽ không biến mất. Cho nên những tên kia đều có thể dễ dàng căn cứ theo những vết tích đó mà đuổi theo cậu.

Diệp Mặc nghe đến đó, thì mồ hôi lạnh ứa ra phía sau. Hắn không biết rõ tình huống ở đây, nếu như không phải là Cảnh Học Minh nói cho hắn biết. Thì hắn lúc vừa rồi bị vây công, thì chắc đến chết mà cũng không biết được là vì sao.

Cảnh Học Minh nói tiếp:

- Tôi dẫn cậu đi, chính là theo tuyến đường có một số địa phương không thể nào lưu lại vết tích được, những tuyến đường này có không gian đao gió và không gian loạn lưu dầy hơn một chút, nhưng trong nháy mắt cũng sẽ bị những không gian đao gió hoặc là không gian cát mịn khác hòa tan đi. Từ lâu rồi, tôi đã tìm ra cái cách chạy trốn khỏi sự theo dõi như vậy. Nhưng thành chủ Hắc Thạch thành thì lại khác, thần trí và khả năng cảm ứng của lão vô cùng mạnh, cho nên chúng ta mới phải chạy trốn thêm một lần nữa.

Diệp Mặc vô cùng cảm kích Cảnh Học Minh, liền ôm quyền nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của Cảnh huynh. Nếu như là không phải có anh giúp đỡ, thì tôi đến tận khi bị giết rồi cũng không biết là vì đâu. Cảnh huynh cũng là do đắc tội với cái tên Hắc Diêm Vương thành chủ kia, nên mới bị bức phải chạy trốn đến nơi này sao?

Cảnh Học Minh lắc đầu:

- Tôi đắc tội không phải là lão ta, mà là một cô gái, một cô gái cực đẹp.

Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới khi Cảnh Học Minh biểu lộ với một cô gái, sau đó lại bị cô gái kia cự tuyệt, cuối cùng thì y bắt đầu dây dưa. Cuối cùng rước lấy sự trả thù của cô gái kia, khiến cho y không cách nào lưu lại Hắc Thạch thành nữa.

Cảnh Học Minh thì lại không biết suy nghĩ của Diệp Mặc, mà nói tiếp:

- Tại Hắc Thạch thành, người có tu vi cao nhất chính là thành chủ Hắc Diêm Vương Tác An Sơn. Còn mỹ nhân đẹp nhất Hắc Thạch thành là vợ của phó thành chủ Thạch Đạp, tên là Từ Thanh Phi. Mặt ngoài của cô ta thì vô cùng thuần khiết, nhưng lại lén lút không giữ đạo làm vợ. Tôi cũng là do vô tình mà phát hiện cô ta tằng tịu với thành chủ Hắc Thạch thành là Hắc Diêm Vương Tác An Sơn kia, nên mới biết được nhân cách của cô ta là như thế.

Diệp Mặc nghĩ rằng Từ Thanh Phi là vì phát hiện Cảnh Học Minh nhìn thấy chuyện bí mật của cô, cho nên mới động sát cơ đối với Cảnh Học Minh. Lại không ngờ rằng Cảnh Học Minh tiếp tục nói:

- Loại chuyện này tôi nhìn thấy được thì còn chưa tính, vì cũng chẳng hề để trong lòng. Nhưng Từ Thanh Phi kia lại muốn dây dưa với tôi, thậm chí còn mấy lần câu dẫn tôi nữa chứ. Cảnh Học Minh tôi sao có thể dây dưa cùng với loại nữ nhân vô sỉ như vậy? Mấy lần cự tuyệt rồi, nhưng có một lần tôi đã không nhịn được mà kích động chửi ầm lên. Kết quả cũng vì lần đó, mà tôi đã triệt để đắc tội với cô ta, không có cách nào náu thân tại Hắc Thạch thành nữa. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, bởi vì tôi không thể ở lại Hắc Thạch thành cho nên mới có thể luyện thể tới cảnh giới Tôn Cảnh.
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc