https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 138: Ánh mắt

Trước Sau

đầu dòng
Không ngờ, điện thoại của Lý Hồ lại tắt máy. Không biết là do lần trước anh ta ở trong sa mạc vẫn chưa về, hay lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Diệp Mặc lại lấy điện thoại ra gọi cho Trác Ái Quốc. Không ngờ Trác Ái Quốc lại không nghe máy.

Cũng may Diệp Mặc biết Trác Ái Quốc ở chỗ nào. Hắn trực tiếp gọi xe đến chỗ ở của Trác Ái Quốc.

Diệp Mặc vừa tới bên ngoài tiểu khu nơi Trác Ái Quốc ở, Trác Ái Quốc đã gọi điện thoại lại. Khi anh ta biết cuộc điện thoại vừa rồi là do Diệp Mặc gọi tới, anh ta lập tức vui mừng không thôi. Chỉ có điều, hiện tại anh ta không ở Yến Kinh, mà dẫn theo vợ và con trai đi qua Mỹ. Anh ta cam đoan với Diệp Mặc, ngày mai có thể nhanh chóng trở về.

Diệp Mặc thất vọng cúp điện thoại. Đáng ra trước khi đến, mình nên gọi điện thoại cho bọn họ trước. Cho dù là Lý Hồ, anh ta thiếu tiền hắn, có thể gửi vào trong tài khoản, nhưng hắn muốn chữa bệnh giúp cho con trai Trác Ái Quốc, nếu gặp còn chưa gặp thì trị liệu cái gì.

Nếu ngày mai Trác Ái Quốc mới có thể quay về, Diệp Mặc chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm, chờ ngày mai sẽ trị liệu giúp con của anh ta. Đồng thời Diệp Mặc suy nghĩ, có nên đi gặp Diệp Tử Phong hay không.

Mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc theo kiểu sinh viên đi tới. Diệp Mặc không mấy để ý. Hắn đi đến một máy bán hàng tự động ở trước mặt. Hắn tính mua một chai nước uống. Nhưng khi hắn sờ sờ vào túi tiền mới phát hiện trong túi mình không tiền xu. Mà loại máy bán hàng tự động này lại chỉ lấy tiền xu. Diệp Mặc đành phải lắc đầu, tính đi tới một siêu thị ở khu vực gần đó để mua.

Nhưng đúng lúc này, một người dang tay chặn đường đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh. Thoắt một cái đã nắm được cổ tay người kia. Không đợi hắn dùng khí lực, chủ nhân của cổ tay này liền kêu lên.

Mấy người sinh viên xung quanh lập tức liền vây quanh.

Vừa rồi Diệp Mặc đang mải suy nghĩ, không chú ý không ngờ người ngăn mình lại là một nữ sinh. Hắn vội vàng buông cổ tay người đó ra. Tuy nhiên, lúc này hắn mới thấy rõ người bị mình bắt cổ tay. Hòan toàn tốt vì cô gái này là người Diệp Mặc đã từng gặp.

- Này, sao anh lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn ngăn anh lại để hỏi chuyện thôi.

Cô gái này bị đau, nước mắt nước lưng tròng. Rất rõ ràng, cô cực kỳ không hài lòng đối với hành động của Diệp Mặc. Lúc này, mấy tên nam sinh ở xung quanh đã vây lại. Xem ra chỉ cần Diệp Mặc nói một câu không thích hợp, bọn họ sẽ bao vây tấn công.

Diệp Mặc mỉm cười nói:

- Cô muốn hỏi tôi sao? Tôi nghĩ cô hỏi nhầm người rồi. Tôi vừa đến Yến Kinh thôi.

Cô gái này xoa nhẹ cổ tay, hồi phục tinh thần, lại thoáng nhìn qua khuôn mặt Diệp Mặc xong mới lên tiếng:

- Tôi khẳng định từng gặp anh. Ánh mắt của anh trông rất quen. Tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của anh vô số lần. Ánh mắt của anh rất sáng, rất... Nhất định là anh, đúng hay không...

Diệp Mặc không nói gì. Bạn học bên cạnh cô gái này cũng không nói gì. Cô gái này nói một lúc lâu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói được Diệp Mặc là ai? Nhưng con mắt cô lại cứ nhìn tới nhìn lui trên người Diệp Mặc.

Tuy nhiên Diệp Mặc biết, hẳn là cô gái này đã nhận ra hắn. Hắn không ngờ lúc ấy mình đeo khẩu trang cũng có thể bị nhận ra. Lúc trước, cô gái này chính là Tình Nhi mình từng gặp ở bệnh viện Lợi Khang. Lúc đó, cô ta và ông nội cô ta đến bệnh viện Lợi Khang. Ông nội cô ta trúng độc Tử Tiêu, đã được Diệp Mặc cứu. Lúc ấy Diệp Mặc chỉ bảo vệ được tính mạng của ông ta trong ba năm mà thôi, còn chưa chữa khỏi hoàn toàn. Chủ yếu là bởi vì lúc ấy hắn còn chưa có năng lực chữa khỏi trăm phần trăm cho ông nội cô ta.

- Ánh Tình, không phải cô hoa mắt nhìn nhầm chứ? Cái gì mà ánh mắt với không ánh mắt. Cô cho đây là đóng phim sao.

Một nữ sinh ở bên cạnh Trác Ánh Tình nhỏ giọng nói.

Trác Ánh Tình đã khẳng định, người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mắt này, chính là người lúc trước ở bệnh viện Lợi Khang đã chữa bệnh giúp ông nội cô, thậm chí còn đòi cô năm trăm ngàn. Thấm thoát đã một năm, mà căn cứ những lời Diệp Mặc nói lúc ấy, ông nội cô chỉ sống được ba năm. Cô ngày nhớ đêm mong, chính là muốn gặp Diệp Mặc.

Cô đã vô số lần đi tới Ninh Hải, vô số lần chạy đến Lợi Khang, thậm chí toàn bộ bác sĩ và y tá bệnh viện Lợi Khang cô đều đã biết. Chính có điều lại không tìm được Diệp Mặc. Bởi vì lúc trước Diệp Mặc đeo khẩu trang, cho nên ánh mắt hắn khắc sâu trong đầu Trác Ánh Tình, thậm chí cô nằm mơ cũng gặp đôi mắt sáng ngời đó. Cô chắc chắn vừa nhìn ánh mắt đó là có thể nhận ra hắn. Không ngờ, hôm nay cô thật sự không ngờ lại gặp hắn ở chỗ chú ba của cô.

Trác Ánh Tình đã có phần nói năng lộn xộn, nắm chặt ống tay áo Diệp Mặc. Cô sợ bỗng nhiên lại không thấy Diệp Mặc nữa. Trong miệng càng khẩn trương vội vàng hỏi:

- Nói mau. Có phải lúc trước anh là bác sĩ đã chữa bệnh cho ông nội tôi ở Lợi Khang không?

Diệp Mặc gật đầu bất đắc dĩ nói:

- Không sai. Tôi nghĩ hẳn là ông nội cô hiện không có vấn đề gì đâu.

Diệp Mặc khá tự tin về y thuật của mình. Hắn tuyệt đối không tin còn chưa tới ba năm, ông nội của cô gái này đã có thể xuất hiện vấn đề.

- Không, không, ông nội của tôi khỏe lắm. Chúng tôi đã đi Ninh Hải tìm anh rất nhiều lần. Thật sự không ngờ tôi đã tìm được anh. Khiến tôi thật sự rất cao hứng, rất cao hứng...

Phương pháp biểu đạt của Trác Ánh Tình đã có chút hỗn loạn. Trong lòng cô, tìm được Diệp Mặc chẳng khác nào có thể cứu sống tính mạng của ông nội.

- Vậy trước hết cô có thể buông tay ra trước được không.

Diệp Mặc không biết phải nói gì, thoáng nhìn Trác Ánh Tình một chút.
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc