https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 168: Thủ đoạn tàn nhẫn

Trước Sau

đầu dòng
Tùy ý đeo miếng vải chân nguyên che lên mặt, tránh để camera quay lại, Diệp Mặc không muốn bị truy nã ở Hong Kong. Hôm nay hắn đến giết người, bọn lưu manh băng đảng đó giết người thì có thể không sao, họa chăng thì bị cho là ngộ sát, hắn thì không được.

Khu giải trí Địa Tâm rất náo nhiệt, Diệp Mặc đảo mắt một chút, bên trong bao phủ toàn khói đen, làm cái gì cũng có.

Diệp Mặc vừa đến trước cửa khu giải trí Địa Tâm thì có ngươi tiến đến ngăn lại hắn:

- Người anh em, nhìn lạ quá, lần đầu đến à?

Lúc này một gã thanh niên tóc quăn từ bên trong đi ra. Y nhìn thấy Diệp Mặc nhìn dùng tay chỉ hắn:

- Chính là nó đã đánh gãy hai cái răng của anh Phỉ ở phố Nam hôm qua.

Gã tóc quăn vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận ra hắn ngay.

Diệp Mặc nhìn gã thanh niên vừa đi đến nói, quả nhiên chính là người hôm qua hắn gặp ở quán lão Bồi. Xem ra lão kia không nói sai, ở đây đúng là hang ổ của băng Đại Đường.

Nghe tiếng hét của gã tóc quăn, bảy, tám tên liền xông tới.

Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không hề nương tay. Bọn lưu manh tầm thường này sao chịu nổi hắn đến giết, trong chớp mắt bảy, tám tên bị đánh ngã nhào xuống đất, Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu giết người. Sau khi xác rõ tình hình hắn mới đại khai sát giới.

- Anh bạn, anh đến khu giải trí Địa Tâm của chúng tôi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với chỗ này? Tôi là Thôi Hoành - giám đốc ở đây.

Lúc này một người đàn ông có bộ dạng giám đốc đi ra, nhìn thấy bảy, tám đứa đàn em đang nằm dưới đất, nhíu mày nói.

Diệp Mặc tung một cước đá một tên đang giãy dụa muốn đứng lên, lại đá cái nữa rồi mới lạnh lùng nhìn gã mang vẻ giám đốc nói:

- Hôm nay tao đến đây có hai việc, việc thứ nhất là lão Bồi chủ quán mì cá viên có phải chúng mày giết?

- Hức, mày cho là mình có tý bản lĩnh là rất giỏi sao? Nói cho mày biết, là chúng tao giết thì đã sao?

Gã giám đốc vốn nhìn thấy Diệp Mặc liền tay đánh ngã bảy, tám tên trong lòng rất muốn hỏi lai lịch của Diệp Mặc nhưng lúc này câu hỏi và động tác kiêu ngạo của Diệp Mặc khiến gã lập tức tức giận.

Chưa có ai dám ngạo mạn như thế ở địa bàn Đại Đường, Diệp Mặc là người đầu tiên. Nếu như đối mặt với một tên ngạo mạn thế này mà gã không đánh vào tính khí kiêu căng của hắn thì Đại Đường không cần phải lăn lộn ở đây nữa rồi.

- Anh bạn mới có tý đã ngạo mạn thì không sống thọ được đâu. Đại Đường của tao từ khi bắt đầu tới nay chưa có ai dám kiêu ngạo như thế trên địa bàn của tao, ngay cả người của Thiết Giang cũng không dám chứ đừng nói đến mày. Mày đã dám kiêu ngạo như thế thì tao sẽ cho mày biết cái giá của sự kiêu ngạo.

Nói xong, Thôi Hoành quay người lại, vung tay lên.

Sau khi Thôi Hoành vẫy tay, rất nhanh, mười một tên bao vây Diệp Mặc lại.

Diệp Mặc cười nhạt, trong lòng mừng thầm vì gã này quả nhiên biết Thiêt Giang, xem ra mình đã tìm đúng chỗ rồi. Hắn tiện tay rút ra cái roi của Nhàn đạo nhân. Đối phó với bọn nhãi không đáng lên đài, nếu đánh từng thằng thì hắn chỉ tổ lãng phí thời gian. Lúc này hắn có chút nhớ đến nhựng chiếc đinh sắt của, bọn lưu manh này chỉ cần một tên một cây đinh sắt là có thể giải quyết vấn đề.

Nhìn Diệp Mặc bất ngờ lấy ra sợi roi, khóe miệng Thôi Hoành lộ vẻ chế giễu, hét lên lần nữa:

- Lên hết đi, tìm chỗ hiểm đánh chết cho tao, không cần phải chừa đường sống.
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc