https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 1856: Lỗi vào Thiên ngoại tinh vực

Trước Sau

đầu dòng
Vô Ảnh bận cắn nuốt Thực kim nghĩ, Diệp Mặc nhìn từng dòng từng dòng sông uốn khúc trước mặt mà có chút kinh dị. Nước sông trong dãy sông đó màu sắc cũng khác nhau, nhưng tổng thể tiến gần vào trong Hà Lâm cốc, thì màu sắc của nước sông lại càng đậm.

Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, bên ngoài Hà Lâm cốc nhìn thấy những dòng sông này, giống như từng dãy hà lâm vậy.

Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nước sông kia, lại phát hiện thần thức không ngờ lại có một cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thu hồi lại thần thức, đi đến bờ một con sông, giơ tay ra sờ một chút. Cảm giác băng hàn thấu xương tràn đến, khiến Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tay của mình cũng đã bị loại chất lỏng này ăn mòn rồi.

Diệp Mặc vội vàng rút tay ra, lại phát hiện tay của mình hoàn hảo như cũ, hơn nữa da thịt bàn tay hình như sáng loáng hơn, hơn nữa một cảm giác sức mạnh cực cường đại xông tới, khiến cho hắn có cảm giác rất quái dị.

- Đây là nơi luyện thể.

Vô Ảnh cũng đã chằm chằm dán mắt vào con sông trước mặt.

Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, chẳng trách những con Tinh thú kia con nào cũng vô cùng cường hãn, hóa ra đây chính là nơi luyện thể. Với tu vi luyện thể Tiên linh thể hậu kỳ của mình, trong nơi này cảm thấy đau đớn, có thể thấy nơi này quả thực là một nơi rất tuyệt để luyện thể. Hơn nữa trong dòng sông này mơ hồ có một sức mạnh nào đó, không biết có thể thông qua dòng sông này để lĩnh ngộ được những pháp tắc sức mạnh khác hay không?

Nghĩ tới chuyện dòng sông này chính là nơi dùng để luyện thể, Diệp Mặc lập tức sung sướng, hắn không thể tu luyện ở nơi này được, chỉ có thể không ngừng giết chóc, sớm đã chán ghét rồi. Nếu như có thể luyện thể, cho dù hắn không thể nâng cao tu vi của mình, không bao hàm bất cứ pháp tắc gì, chỉ cần có thể nâng cao tu vi luyện thể của mình, thì cũng như nhau mà.

Lúc này hắn là Tiên linh thể hậu kỳ, một khi hắn thăng cấp lên Tiên thần thể rồi, cho dù chỉ là sơ kỳ, thì sức mạnh thân thể của hắn cũng không thua gì thân thể Tiên đế bình thường rồi. Nếu là như vậy, tu vi của hắn cho dù có thấp hơn chút, cũng không sợ những Tiên tôn bình thường.

Diệp Mặc tăng tốc đến bên dòng sông thứ hai, đồng thời thò tay xuống, sự đau đớn nóng bỏng gây ra kich thích Diệp Mặc lập tức rút tay lại. Diệp Mặc biết muốn tiến vào trong này luyện thể, cần phải vận chuyển công pháp luyện thể. Quy luật của những dòng sông này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra rồi, là càng vào sâu, thì hiệu quả luyện thể lại càng cường đại hơn.

Mấy chục con Tinh thú kia thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh chạy tới chạy lui trên bờ những dòng sông kia, cũng sợ hãi không dám bước lên trước. Cho dù là Tinh thú cao hơn hai mươi trượng, bây giờ cũng rất kiêng kị với Diệp Mặc. Thực kim nghĩ suýt chút nữa tiêu diệt bọn chúng, còn người hàng xóm tự dưng xuất hiện này lại giết chết bọn chúng một cách dễ dàng. Trong đây ai là người lợi hại nhất, cũng đã quá sáng tỏ rồi.

Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý đến những con Tinh thú đó, hắn trực tiếp tìm một dòng sông thích hợp tiến vào trong đó rồi nói với Vô Ảnh:

- Mày tự tìm một nơi để luyện thể đi, những con Tinh thú kia đến dài dòng, thì cứ ăn hết bọn chúng, nếu như không dài dòng, thì mày cũng đừng chủ động khiêu khích bọn chúng.

- Mấy con muỗi đó, em mới là không muốn đi ăn đấy chứ.

Vô Ảnh hưng phấn xông đến một dòng sông nghiêng sớm đã lựa chọn trước, ‘Ùm’ một cái nhảy vào.

Thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng đã vào nhánh sông luyện thể, những con Tinh thú đó mới thở phào nhẹ nhõm. Những dòng sông này rất nhiều, nếu như Diệp Mặc chỉ là luyện thể mà không phá hỏng, ngược lại cũng chẳng có gì.

Sau khi yên tâm lại, những con Tinh thú đó chủ động bắt đầu tụ tập lại. Đồng thời bóp sạch toàn bộ những con Thực kim nghĩ còn lại.

Trong khoảng không gian xanh mờ ảo này, vì Diệp Mặc và Vô Ảnh tìm được việc để làm rồi, dần dần cũng bình thường trở lại. Những con Tinh thú đó cũng đến dòng sông luyện thể, nhưng những con Tinh thú đó đều chọn một nơi khá xa với Diệp Mặc và Vô Ảnh để tu luyện.

...

Hạ thiên vực sau khi trải qua tháng ngày bị Phệ Hư Trùng chín đầu tàn sát bừa bãi cũng dần trở lại bình thường. Mặc dù Phệ Hư Trùng chín đầu không tiếp tục thôn phệ Tiên thành và tông môn nữa, nhưng lại có hơn mười Tiên đế của thượng thiên vực liên thủ lại tìm đến hạ thiên vực. Hơn mười Tiên đế này cùng với Phệ Hư Trùng chín đầu cùng chủ nhân của Phệ Hư Trùng chín đầu đánh nhau một trận lớn, cuối cùng ai cũng không thể nào làm gì được ai. Mọi người liền đi đến nhất trí.

Đó chính là Phệ Hư Trùng chín đầu không được tiếp tục tàn sát bừa bãi trong Tiên giới nữa, cho phép chủ nhân đó thành lập tông môn của riêng mình trong Thượng thiên vực. Đương nhiên, đối với những Tiên thành mà lúc trước Phệ Hư Trùng chín đầu thôn phệ, cũng coi như thôi. Cho dù tất cả mọi người đều biết, đây chính là nuôi hổ gây họa, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cho dù có người bất bình, nhưng cũng không có ai dám đứng ra nói nửa chữ.

Trong lần đại nạn Phệ Hư Trùng chín đầu của Hạ thiên vực này, Tiên nhân chết đi nhiều vô số kể, cho dù là đệ tử của Mặc Nguyệt Tiên tông cũng bị tổn thất rất nhiều.

Lúc này đã hơn mười năm từ lúc Phệ Hư Trùng chín đầu đại náo, Diệp Mặc biến mất cũng gần được ba mươi năm rồi.

Trong quảng trường lớn của Trát Khuê Tiên thành của Phạm Độ Thiên lại lần nữa tụ tập vô số Tiên nhân, lần náo nhiệt trước của Trát Khuê Tiên thành cũng là cách đây hơn chục năm, rất nhiều Đại La Tiên đến Thanh Vi thiên tham gia đại hội Bồng Việt Tiên quả.

Nhưng lần trước những tiên nhân đến tham gia đại hội Bồng Việt Tiên quả ngoài một số người dẫn đội ra, hình như cũng đều là tu vi Đại La Tiên, còn những người đến lần này, không ngờ lại có mấy nghìn Tiên Vương còn có cả một số Tiên tôn nữa.

- Hừ, Nghiêm Cửu Thiên, lại là tên này.

Một nam nhân anh tuấn mặc áo lam đứng bên ngoài quảng trường lớn hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nhìn một nam tiên mặc áo xám đứng cách trước mặt gã không xa.

Nam tiên mặc áo xám cũng giống như nam nhân mặc áo lam này, cũng bộ mặt anh tuấn, lão nghe thấy tiếng hừ lạnh, chỉ quay đầu liếc nhìn nam nhân áo lam kia một cái rồi cũng khinh thường nói:

- Bại tướng, còn dám lớn lối.

Nói xong nam nhân áo xám này quay người đi, không ngờ cũng chẳng thèm để ý đến nam nhân áo lam kia nữa.

- Đợi Diệp Mặc đến rồi, xem anh còn lớn lối trước mặt bổn vương như nào nữa?

Nam nhân anh tuấn mặc áo lam kia rất bực bội ngắt một sợi tóc của mình, nhưng cũng không có cách nào.

Một nữ tiên mặc váy tiên màu trắng,Bạn đang đọc truyện tại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc