https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 2028: Khó vào hội Luận đạo

Trước Sau

đầu dòng
Diệp Mặc vốn dĩ muốn tìm một phòng, sau đó cẩn thận điều tra lai lịch tên béo này một chút. Nhưng khi hắn hỏi muốn thuê phòng, dường như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn, Diệp Mặc lập tức biết mình lại hỏi sai rồi.

- Tiền bối, quán rượu chỉ là nơi uống rượu thôi, không có phòng cho thuê đâu.

Tên béo mau chóng nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở Diệp Mặc một câu.

- Ồ, tôi biết rồi.

Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng may Diệp Mặc mặc dù nghèo, nhưng Thần tinh dùng uống rượu cũng có. Hắn dẫn tên béo đến một góc rồi ngồi xuống, sau khi tiểu nhị mang rượu đến, ánh mắt tên béo này nhìn chằm chằm vào hũ rượu không rời.

Hóa ra tên béo này là một con sâu rượu, Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu ra. Hắn mở hũ rượu ra, uống một ngụm. Phát hiện rượu này đúng là rác rưởi, đừng nói so với rượu Đỗ Nương, so với rượu mà Tiểu Băng Sâm chế ra, cũng kém xa vạn dặm.

Tên béo này nuốt nước miếng nói:

- Tiền bối, rượu của quán này rất ngon, loại Bán thần tương này cũng coi là trung thượng rồi.

Diệp Mặc suýt nữa phun ngụm rượu trong miệng mình ra, loại rượu như này cũng gọi là Bán thần tương sao?

Đẩy hũ rượu trước mặt hắn cho tên béo nói:

- Tôi không thích loại rượu này, cho cậu uống hết đấy.

- Cám ơn tiền bối.

Tên béo này đến một câu từ chối cũng không có, liền cầm lấy hũ rượu trước mặt Diệp Mặc, ừng ực mấy ngụm liền.

Diệp Mặc lấy bầu rượu bên hông mình ra, mở ra uống một ngụm, vừa định hỏi, thì lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên nói:

- Rượu ngon.

Diệp Mặc sững sờ, thầm nhủ rượu của mình không tốt mới lạ, loại rượu này của hắn là được chế từ Giác Hồn tảo và Nhân Thanh Hạnh. Sau khi hắn lấy được rất nhiều Thần linh thảo cao cấp trong Mộ Hoa Thần sơn, liền bảo Tiểu Băng Sâm gia công lại một lần nữa, so với loại rượu của quán rượu này, cũng ngon hơn không biết bao nhiêu lần.

Người vừa nãy nói rượu ngon chỉ cần ngửi một chút liền biết, có thể thấy cũng là một người thích uống rượu.

- Vị đạo hữu này, không biết có thể ngồi nhờ một chút được không.

Suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc còn chưa dứt, thì một giọng nói hơi khàn khàn liền vang lên trước mặt Diệp Mặc.

Là một Tố đạo Thánh Đế, khóe mắt Diệp Mặc hơi co quắp, mặc dù khi hắn là Tiên đế viên mãn đã giết một Tố đạo Thánh Đế. Nhưng Diệp Mặc cũng không tự đại đến mức cho rằng mình chắc chắn có thể giết chết được Tố đạo Thánh Đế.

Trong quán rượu này lại có thể tùy ý giết người, tên Tiên tôn giết người vừa nãy hắn cũng không thấy ai đứng ra chặn lại. Cộng thêm lúc trước trong quán rượu cũng có người đuổi giết y, Diệp Mặc sớm đã biết rõ trong nơi như này, giết người và bị giết căn bản cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Cho dù trong này là Thánh đạo thành, cũng là giết người không cần lý do, cũng không cần bồi thường thứ gì.

Nếu như Tố đạo Thánh Đế này muốn ra tay với hắn, cho dù tu vi của hắn có tăng lên rất nhiều. Bốn mũi tên cốt tiễn màu vàng kim liên tiếp bắn ra, giết Tố đạo Thánh Đế trước mặt này, hắn tin rằng mình cũng sẽ thành dê đợi làm thịt.

- Đương nhiên có thể, vị đạo hữu mời ngồi.

Diệp Mặc cười ha hả, vội vàng ôm quyền nói.

Tên béo suy nghĩ đơn giản, bất luận là Tiên đế hay Thánh đế đến, chỉ cần có rượu uống, thì cũng không thèm để ý chút nào. Y hình như khác với những người khác, người khác còn để ý đến rượu ngon hay không, y dường như chỉ cần có rượu mà uống là được, còn rượu ngon hay không có lẽ đến khi đưa cho y uống, thì y mới để ý.

- Rượu mà đạo hữu vừa uống đúng là rượu ngon, tôi đi vô số Thánh đạo thành, vô số Thần giác khắp Thần Phần vực, cũng là lần đầu tiên ngửi thấy loại rượu ngon như này, không biết đạo hữu mua rượu này ở đâu?

Vị Tố đạo Thánh Đế này cũng rất thẳng thắn, vừa đến liền chăm chăm hỏi hũ rượu của Diệp Mặc.

Diệp Mặc không thèm để ý đến hũ rượu của mình cũng đưa cho Tố đạo Thánh Đế nói:

- Đây là rượu tôi tự chế, nếu như đạo hữu thích, thì tặng cho anh đấy.

- Cám ơn đạo hữu.

Vị Tố đạo Thánh Đế này nhận lấy hũ rượu của Diệp Mặc đưa cho cám ơn một câu, đồng thời lại càng không khách khí mở hũ rượu ra uống ừng ực mấy ngụm liền như tên béo kia.

Diệp Mặc âm thầm đề phòng, tên Tố đạo Thánh Đế này thoạt nhìn Thần nguyên ngưng thực, so với Thác Bạt Phi Dương cũng mạnh hơn một chút. Mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt giống như đao tước, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng.

- Cám ơn đạo hữu đãi rượu ngon, tôi tên Đỗ Khải Khê.

Tên Tố đạo Thánh Đế này sau khi một hơi uống hết nửa hũ rượu, lúc này mới đặt hũ rượu xuống nói ra tên của mình cho Diệp Mặc biết. Rõ ràng là vì rượu của Diệp Mặc, nên cách nhìn của lão với Diệp Mặc cũng có chút khác rồi.

Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra một chút, trong Thần Phần vực, thiên linh địa vật thiếu thốn, lại càng không thể nào có người dùng thiên linh địa vật để chế rượu. Tảo tiên tửu của mình dùng hoàn toàn là Thần linh vật và Tiên linh vật quý giá, đương nhiên không thể nào có người dùng để chế rượu. Cộng thêm phương pháp ủ rượu do tổ tông ủ rượu Xuất Trần Thánh đế đưa ra, Tiểu Băng Sâm ra tay, lại càng không có chút khí tức khói lửa nào.

- Tôi là Diệp Mặc.

Diệp Mặc ôm quyền nói, hắn cũng không tiếp tục lấy Tảo tiên tửu ra nữa, thứ này cũng không thể nào lấy ra liên tiếp như vậy được.

Đỗ Khải Khê sau khi uống nửa hũ rượu, lại càng thêm kính trọng với Diệp Mặc, nói thẳng:
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc