https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 2058: Trận Pháp Trận Văn

Trước Sau

đầu dòng
Hai người này chính là hai Thánh Đế cùng Diệp Mặc tiến vào Vô Định Cốc, bọn họ cũng phiền muộn giống Diêp Mặc, vốn tưởng rằng bên trong Vô Định Cốc khẳng định là có rất nhiều đồ tốt, nhưng bọn họ tiên vào nơi này tìm cho đến bây giờ, không phát hiện được gì hết.

Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Tiểu Băng Sâm, lúc này mới cao hứng trở lại. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, lại trường kỳ cùng Cây Hỗn Độn và Khổ Trúc một chỗ, khí tức trên thân càng có tiên đạo linh vận lưu chuyển. Hai Thánh Đế không có tí thu hoạch nào này còn lâu mới bỏ qua Tiểu Băng Sâm?

Hai người này một người là tu vi Tố Đạo, một người là tu vi Dục Đạo, bọn họ đương nhiên nhận ra Diệp Mặc. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Băng Sâm đang đứng yên bên cạnh Diệp Mặc, trong lòng đều đã tin rằng Tiểu Băng Sâm này là của Diệp Mặc rồi.

- Thì ra Băng Sâm Vương này là của Diệp huynh, vừa rồi đắc tội nhiều rồi.

Tên Tố Đạo Thánh Đế kia sau khi hiểu Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc, lập tức liền tiến lên trước chắp tay nói một câu xin lỗi, cũng không có nói dối trắng trợn.

Diệp Mặc gật gật đầu, cơn bực tức trong lòng cũng ít đi một chút. Dù sao Băng Sâm Vương là vật linh thiêng cực kỳ quý giá, đối phương không nhìn thấy mình muốn bắt lấy Băng Sâm Vương cũng có thể tha thứ.

Tố Đạo Thánh Đế này lại không bỏ qua như vậy, mà tiếp tục nói:

- Ta kẹt tại Tố Đạo đã vô số năm rồi, vốn đang trông cậy lần này có thể lấy được một vài thứ tốt trong Vô Định Cốc, thành công Dục Đạo. Lại không ngờ Vô Định Cốc lại biến thành như vậy, bên trong trống không tới mức này, ngay cả một cọng cỏ cũng không tìm thấy.

Diệp Mặc nhíu mày một cái, trong lòng tự nhủ cái này liên quan gì tới ta?

Tố Đạo Thánh Đế này lại lấy ra một cái nhẫn nói:

- Diệp huynh, ở đây ta có trăm vạn thần tinh, nhưng đáng tiếc là ta không thăng cấp. Những thứ này cũng không dùng được. Ta muốn mượn hoa kiến Phật, đem trăm vạn thần tinh này tặng cho Diệp huynh.

- Đa tạ. Chỉ có điều là ta tuy thích thần thạch, nhưng không có công không hưởng lộc, hai vị cứ tự nhiên.

Diệp Mặc thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách.

Tiểu Băng Sâm tốc độ nhanh tới đâu, Diệp Mặc hiểu rõ vô cùng. Nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này không chịu đi, nói lên rằng nơi này có chỗ kỳ quái. Đợi hai người này đi rồi, hắn phải cẩn thận hỏi Tiểu Băng Sâm một chút mới được.

Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Tố Đạo Thánh Đế kia vẫn không nói gì, nhưng tên Dục Đạo Thánh Đế bên cạnh kia thì lại sầm mặt lại. Khí thế trên người tăng lên. Chung quanh còn có Đạo Vận lưu chuyển, hiển nhiên đối với lời Diệp Mặc nói gã cực không hài lòng. Với gã mà nói, chỗ này cũng không phải là của Diệp Mặc, dựa vào cái gì mà bảo bọn họ đi chỗ khác.

Diệp Mặc biết mình kêu đối phương đi chỗ khác có chút không ổn thỏa, nhưng nếu Tiểu Băng Sâm đã ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi chỗ khác đâu.

Tố Đạo Thánh Đế kia lại cười ha ha nói:

- Bọn ta đương nhiên sẽ đi khỏi nơi này. Chuyện này không sốt ruột. Chút ít thần thạch này của ta dĩ nhiên không phải là cho không Diệp huynh, ta với Diệp huynh thương lượng. Băng Sâm Vương của huynh đã thiếu một cánh tay, chắc hẳn cũng là do làm một cuộc trao đổi với người khác. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần một chân trên người Băng Sâm Vương kia của huynh là được rồi. Không biết Diệp huynh...

- C..u..ú..t…

Thằng này lại còn muốn Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc sao còn có thể nhịn được lửa giận của mình, trực tiếp quát lên. Trong lòng Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm căn bản không phải là một cây linh vật. Mà là một người sống có sinh mạng, thằng này lại trực tiếp muốn một chân của Tiểu Băng Sâm, quả thức quá vô sỉ.

Tố Đạo Thánh Đế này biến sắc, lập tức phóng ra cây kích bự chảng thăm thẳm nói:

- Cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Bây giờ có bán hay không lại không phụ thuộc vào người rồi. Kinh Nghệ huynh đã giúp ta trợ uy. Để ta xem xem rốt cuộc hắn có cái gì có thể càn rỡ ngông cuồng đây...

Diệp Mặc biết rõ ý của gã, đó căn bản không phải là muốn bạn gã trợ uy, mà là kêu tên Dục Đạo Thánh Đé kia cùng gã động thủ công kích mình. Diệp Mặc căn bản là không đợi gã nói hết lời, Tử Đao đã bổ ra. Nếu đã muốn đánh, vậy tiên hạ thủ vi cường, đối với điểm ấy Diệp Mặc chắc là sẽ không nể nang chút nào.

Tử Đao sau khi bổ ra xong, ngoại trừ hai vệt Đao Văn vặn vẹo ra, còn cùng lĩnh vực mà Diệp Mặc mở rộng ra dung hợp lại với nhau, hình thành trói buộc không gian mới. Hai vệt Đao Văn kia lại không có toàn bộ đánh phía Tố Đạo Thánh Đế, ngoại trừ một vệt Đao Văn đánh về phía Tố Đạo Thánh Đế này ra, còn có một vệt Đao Văn lơ lửng phía trên lĩnh vực của Diệp Mặc, sát thế uốn lượng không ngừng lại tựa như muốn đánh về phía Dục Đạo Thánh Đế kia.

Cùng lúc, năm luồng Lôi Thương từ khôg trung rơi xuống, xen lẫn lôi quang đầy trời. Đối phó một Tố Đạo, Diệp Mặc vẫn chưa cần phóg ra Thái Sơ Thần Văn của mình.

Sự đáng sợ của Lạc Ngân Đao Văn, Dục Đạo Thánh Đế kia đã được chứng kiến, bây giờ có một vệt Đao Văn hình như muốn đánh phía gã, gã hiển nhiên không có tinh lực đâu mà đi quan tâm Tố Đạo Thánh Đế bên cạnh kia. Cùng lúc đó cũng phóng ra pháp bảo của mình, phòng ngừa Đao Văn của Diệp Mặc rơi vào trên người gã. Trong lòng gã cũng có chút không thoải mái, tuy là đồng bạn với Tố Đạo Thánh Đế kia, nhưng muốn liên thủ với mình đối phó Diệp Mặc, cũng phải được sự đồng ý của mình trước chứ? Gã còn chưa đồng ý, đã ngang nhiên động thủ.

Tố Đạo Thánh Đế kia bị lĩnh vực và Đao Vực của Diệp Mặc đồng thời trói chặt, đối mặt với Lạc Ngân Đao Văn này chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra cái kích to bự màu lam ở trong tay thôi.

Uỳnh...

Một tiếng nổ vang vỡ ra, Đao Văn vặn vẹo trực tiếp đánh bay cái kích cực lớn, ánh sánh màu lam còn chưa tụ lại đã nổ tung ra.

Không đợi Tố Đạo Thánh Đế này một lần nữa giãy giụa khỏi trói buộc của Đao Văn và lĩnh vực, năm luồng Lôi Thương đã ầm ầm đánh tới. Trong lôi quang lập lòe, Thánh Đế này ngay cả Nguyên Thần còn chưa tràn ra, đã bị năm luồng Lôi Thương của Diệp Mặc ghim chết trên mặt đất.

Sau một khắc, chiếc nhẫn của Tố Đạo Thánh Đế này, kể cả trăm vạn thần thạch kia cũng đã rơi vào tay Diệp Mặc.

Tên Dục Đạo Thánh Đế kia sắc mặt có hơi trắng bệch nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nếu như không phải là lúc trước Diệp Mặc đã từng đánh lén tên Hóa Đạo mặt trắng kia, gã còn tưởng rằng Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế rồi. Cũng chỉ trong một chiêu, đã giết chết một Tố Đạo Thánh Đế, loại thủ đoạn thần thông này, tuyệt đối không phải là thứ mà gã có thể ngăn cản.

- Diệp huynh, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, cáo từ...

Dục Đạo Thánh Đế này sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.

Diệp Mặc nhìn Dục Đạo Thánh Đế này biến mất, trong lòng cười lạnh, cũng không đuổi theo. Ở nơi này chính là nơi kể mạnh trắng trợn nói chuyện, vừa rồi nếu như hắn hơi yếu một chút thôi, Tiểu Băng Sâm và hắn đều không trốn thoát. Lúc nhiều người, có một số người cho mình là một Thánh Đế, còn cần phải dùng một tấm vải che đậy một chút lòng tham của mình. Nhưng ở lúc không ai biết, thì chính là trắng trợn dùng luật rừng.

Trông thấy tên Dục Đạo Thánh Đế kia biến mất, không đợi Diệp Mặc hỏi, Tiểu Băng Sâm đã nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc