https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 216: Đi về Vô Lượng sơn

Trước Sau

đầu dòng
Trên chiếc yếm có thêu hai bông hoa sen, mặt trên còn thêu chữ "Lòng ta như lòng quân tử, mãi không phụ ý tương tư". Diệp Mặc cười thầm trong bụng, xem ra còn là một đạo cô nhiều tình cảm như vậy, nhưng nếu như đạo cô này thực sự như những gì Du Liên nói, ngay cả người đàn ông mình thích cũng giết thì đạo cô này cũng quá lợi hại.

Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến việc mình nhìn thấy cái yếm đào của cô ta, ngây người một lúc, mặc dù chỉ là một lúc thôi cũng sẽ không khiến cô ta cảnh giác.

Nghĩ đến đây, hắn mau chóng định thần lại. Hắn biết vết thương trên người đạo cô này rất nặng, hơn nữa cô ta cũng không còn sự nhạy bén như khi đánh nhau, rất khó để phát hiện ra sự quan sát này của hắn, nhưng cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận.

Quan sát một hồi, đạo cô này dường như không phát giác ra, sắc mặt chỉ trắng bệch, hơn nữa mí mắt dần buông xuống, Diệp Mặc lặng lẽ yên tâm, vết thương của đạo cô này ở bên chiếc yếm đào bất luận có kỳ lạ hay không thì Diệp Mặc đã chuẩn bị giúp đạo cô này rắc thuốc lên.

Trong nháy mắt Diệp Mặc vén chiếc yếm đào của đạo cô này lên, hắn cảnh giác sát khí phát ra từ mắt đạo cô này. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh, quả nhiên là một người độc ác, mình giúp cô ta trị thương, không ngờ còn dùng ánh mắt đó nhìn mình. Đạo cô này tuyệt đối là một kẻ đầy đen tối, phải cẩn thận hơn nữa.

Ngón tay Diệp Mặc vừa động vào, thì thảo dược ở bên trong chiếc nhẫn đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cúi thấp đầu để ngăn tầm nhìn của đạo cô kia, sau khi lấy dịch dược của thảo dược ra, cho vào trong bột thuốc của đạo cô, sau đó mới thoa lên chỗ vết thương của đạo cô.

- Cuối cùng cũng tốt rồi.

Diệp Mặc thở phào một cái, ngẩng đầu nói.

Mặt đạo cô này không ngờ lại hơi hửng hồng, nói nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn anh, nếu như không phải là anh thì hôm nay nhất định tôi đã chỉ còn con đường chết.

Hiển nhiên khi cô ta nói chuyện có chút xấu hổ, ý của cô ta nghĩa là bí mật của cô ta đã bị người khác nhìn thấy, có cảm giác e ngại của phụ nữ.

Cả người Diệp Mặc như nổi da gà, tuổi của đạo cô này không biết lớn hơn hắn bao nhiêu, mà còn gọi là anh, hơn nữa vẻ ửng hồng trên mặt của cô ta còn có chút ngượng ngùng, Diệp Mặc nhìn mà thấy rùng mình.

Người phụ nữ thật đáng sợ, diễn xuất hành động không ngờ lại tự nhiên như vậy. Nếu như không phải Diệp Mặc đã nhìn thấy cô ta trước, hơn nữa còn nhìn thấy cả sát khí trong ánh nhìn của cô ta thì không chừng hắn đã tin. Hắn không ngờ trong nháy mắt lại nhớ đến Nhiếp Song Song kia ở Yến Kinh. Hai người phụ nữ này có khả năng diễn xuất trời phú, nhưng Nhiếp Song Song còn kém xa so với đạo cô tên Tĩnh Tức này.

Thấy Diệp Mặc nhìn mình ngây ra, Tĩnh Tức còn tưởng rằng người đàn ông trẻ tuổi này bị dung nhan của mình làm cho say đắm, trong lòng sát khí lại trào dâng, nhìn thấy da thịt mình, lẽ nào còn muốn sống, lại còn ánh mắt say đắm thất thần như vậy. Nhưng sự thẹn thùng trên mặt cô ta lại càng đỏ hơn, bây giờ cô ta còn cần Diệp Mặc giúp.

- Còn chưa biết anh tên gì? Ân nhân cứu mạng của tôi, tôi…

Tĩnh Tức nói ấp a ấp úng, dường như cô ta thực sự không có cách báo đáp ân nhân cứu mạng Diệp Mặc.

Diệp Mặc phẩy tay, thu ánh mắt của mình lại:

- Có thể cứu một người đẹp như cô là vinh hạnh cho tôi, còn nói gì đến chuyện đền đáp chứ, tôi tên Đại Hổ, không biết cô. À, tôi gọi là sư thái, hay là…

Diệp Mặc nhớ tới Nhị Hổ của Lạc Thương, nên thẳng thắn lấy cái tên Đại Hổ làm tên cho mình.

- Ừm, cảm ơn Đại Hổ, tôi tên Tĩnh Tử Nhi, căn bản là muốn thu thập vài loại dược liệu ở đây rồi mới về, nhưng lại gặp phải kẻ bắt cóc, tôi bị bọn họ đâm bị thương. Chỉ là do tôi có chút võ nghệ nên mới gắng gượng được đến đây.

Tĩnh Tức ngượng ngùng nói.

Trong lòng Diệp Mặc khinh bỉ, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, chưa lấy cớ bị dã thú truy đuổi như mình, nhưng mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Nói như vậy thì cô cũng có biết chút võ nghệ? Tôi nghe nói đất nước chúng ta có rất nhiều cao nhân đang ẩn nấp ở nhiều nơi, Tử Nhi lẽ nào cũng là cao nhân thế ngoại sao?

Diệp Mặc nghĩ thầm, cô đã giả bộ như vậy thì tôi sẽ khiến cho cô giả bộ tốt, nhưng những lời Tĩnh Tức nói lại hợp với ý của hắn, lát nữa bất luận cô ta có nói gì thì cũng sẽ ứng phó được.

Tĩnh Tức quả nhiên lại lộ vẻ mặt ngượng ngùng một lần nữa, khiến cho người khác nhìn vào lại tưởng rằng cô ta chưa từng nói chuyện với đàn ông bao giờ. Trước khi nói chuyện lại không thể kìm được vẻ thẹn thùng của mình, cúi đầu trả lời:

- Tôi có là cao thủ gì đâu, tôi chỉ học sư phụ vài chiêu mà thôi, sư phụ tôi mới thực sự là cao thủ.

Ha ha, quả nhiên như vậy, muốn để mình nhắc cô ta đến chuyện học võ, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, vẻ khẩn trương hỏi:

- Cái đó, Tử Nhi à, môn phái các cô có thu nạp nam giới không? Tôi từ nhỏ đã vô cùng thích thú việc học võ.

Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, ánh mắt Tĩnh Tức như sáng tỏ, nói:

- Như vậy đi, tôi có thể giúp anh đi hỏi xem, nhưng tư chất của anh nếu như không được thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu như thực sự không được thì hãy đợi tôi, tôi sẽ lén lút truyền thụ lại cho anh mấy chiêu.

- Nếu không thì như vậy đi, cô ở chỗ nào, tôi tiễn cô về, ở đây thực sự rất nguy hiểm.

Diệp Mặc nói xong liền lập tức nhìn đạo cô kia với vẻ căng thẳng. Lần này hắn căng thẳng là thật, bởi vì chỉ cần đạo cô kia nói ra việc sẽ cho hắn tiễn về, hoặc là nói tiễn đến đâu là hắn liền biết được Lạc Tố Tố rốt cuộc là ở đâu.

Tĩnh Tức lại nhíu mày, trong lòng cười lạnh, quả nhiên mắc câu, nhưng cô ta liền nhanh chóng ngẩng đầu lên có một chút ngượng ngùng nói:

- Đạo am của chúng tôi ở Vô Lượng sơn, nơi đó quá xa nên tôi sợ làm phiền anh.

Không ngờ là ở Vô Lượng sơn, Tĩnh Nhất Môn của Lạc Tố Tố ở núi Vô Lượng sơn thực sự khiến cho Diệp Mặc có chút giật mình. Mặc dù hắn biết Vô Lượng sơn có thể có môn phái ẩn thế, nhưng không ngờ Tĩnh Nhất Môn cũng ở đó. Đạo cô này còn thực sự có thể chạy sao, từ Vô Lượng sơn đến khu vực Thần Nông cũng cách mấy ngàn dặm.

Chỉ ngây người ra một lúc, rồi Diệp Mặc liền lập tức trả lời:
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc