https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 2208: Ta may mắn đã trải qua gian khổ

Trước Sau

đầu dòng
Thấy Diệp Mặc nhìn sang, hồn tu thu Minh tinh kia lập tức bắt đầu run run. Diệp Mặc mạnh mẽ thế nào, hồn phách chung quanh nơi này toàn bộ đều thấy hết, tuyệt đối là tồn tại mà bọn họ tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đến, mà bây giờ gã lại đắc tội với đại năng mạnh mẽ này.

Mặc dù không có hồn tu ngưng thực ở đây, Trì Uyển Thanh đã luân hồi. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn một phát tóm hồn tu này tới, đưa tay liền hủy bỏ một phần Âm Minh Thể mà hồn tu này đã ngưng luyện ra, lại ném gã đến trên cầu Luânn Hồi quát lên:

- Nếu như không phải ngày hôm nay ta gặp được Uyển Thanh, trong lòng vui vẻ, ta đã lập tức khiến ngươi thần hồn đều diệt, cút đi luân hồi đi.

Hồn tu này nào còn dám nói nữa chữ không, run run nhanh chóng nói cảm tạ một câu liền xông lên cầu Luân Hồi. Với gã mà nói, có thể bảo đảm luân hồi của mình, không bị thần hồn đều diệt, đã là may mắn lắm rồi.

- Các ngươi đều đi đi.

Diệp Mặc nhìn vô số hồn phách xung quanh, lại nói một câu.

Hồn tu Âm Minh thu minh tinh này đã bị Diệp Mặc tiễn bước, những hồn phách còn lại đều xông lên cầu Luân Hồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía trước cầu Luân Hồi cũg đã quang đãng trống trải.

Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi cầu Luân Hồi, tìm được một vùng đất cát, lủi vào trong đất cát sau đó tiến vào Thế Giới Trang Vàng.

- Tướng công, đây là em Uyển Thanh sao...?

Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc trở về, lập tức thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc.

- Lão đại, trong tay anh là một hồn phách hả?

Tiểu Băng Sâm cũng thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc.

Diệp Mặc ừh một tiếng nói rằng:

- Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi cứu Uyển Thanh.

Hồn phách Trì Uyển Thanh sau khi đã được Thiên Tâm Phục Phách Đan tưới đều, đã càng ngưng thực hẳn lên. Diệp Mặc mang theo hồn phách Trì Uyển Thanh lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện đẹp nhất trong Thế Giới Trang Vàng.

Nói là đẹp nhất, bởi vì cung điện này là Diệp Mặc luyện chế giúp Trì Uyển Thanh, xung quanh cung điện toàn bộ là tiên hoa, không chỉ vậy, Diệp Mặc còn dùng một lượng lớn thần tinh lập nên một Tụ Linh tiên trận bên dưới cung điện này.

Thân thể Trì Uyển Thanh an tĩnh nằm ở trong phòng của cô bên trong cung điện, một cành xanh tươi của Cây Hỗn Độn đặt ở bên người cô. Chính vì một cành Cây Hỗn Độn này, thân thể không có hồn phách của Trì Uyển Thanh đến bây giờ vẫn còn sức sống, nếu như người nào không thấy Trì Uyển Thanh như vậy, còn tưởng rằng cô đang ngủ.

Hồn phách Trì Uyển Thanh đã trở lại. Cô khiếp sợ nhìn thân thể đang nằm trong phòng, lúc này cô há có thể không rõ đây chính là thân thể của mình?

Diệp Mặc không chỉ đi U Minh Giới đem hồn phách của cô về, mà còn tìm được thân thể của cô nữa. Giờ khắc này, Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác tất cả những gì mình từng trải qua cũng chẳng thấm vào đâu, chí ít Diệp Mặc còn nhớ rõ cô, còn cố ý tiến vào U Minh Giới vì cô.

- Uyển Thanh, đừng nói gì, hồn phách em rời khỏi thân thể đã quá lâu, hiện tại có chút không thích ứng. Nhưng em đừng lo lắng, trên người ta những thứ khác không có, chứ thiên tài địa bảo thì nhiều lắm. Em tự lo dung hợp vào thân thể của mình, những cáo còn lại giao cho ta là được rồi.

Diệp Mặc cảm giác được hồn phách Trì Uyển Thanh kích động. Lập tức lên tiếng an ủi.

Những lời này của Diệp Mặc thật đúng là không khoác lác, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra, ai có Đạo quả nhiều như trên người hắn. Không chỉ nói Đạo quả, cây Hoàng Trung Lý hắn có một cây, cây Thái Sơ Đạo Văn Quả hắn có một cây. Những cái này khỏi nói, lần này tại Hư Thị, hắn thu thập được mấy trăm quả Đạo quả.

Về phần trước đó hắn dùng Thiên Tâm Phục Phách Đan, đây chẳng qua là một viên tiên đan cửu phẩm mà thôi.

Hồn phách Trì Uyển Thanh chậm rãi dung hợp vào trong thân thể của cô, cành cây Cây Hỗn Độn tản mát ra sức sống, căn bản là không cần Diệp Mặc ra tay, trong thời gian ngắn đã trợ giúp Trì Uyển Thanh bắt đầu dung hợp hồn phách với thân thể. Dù cho hồn phách Trì Uyển Thanh đã rời khỏi thân thể rất lâu rồi, thế nhưng dưới sự trợ giúp của Cây Hỗn Độn, vẫn không có nửa phần đình trệ, đã hoàn toàn dung hợp thành một thể.

Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn không phải là rất yên tâm, lại một viên Thiên Tâm Phục Phách Đan nữa hóa thành sương mù dung nhập vào thân thể Trì Uyển Thanh, song song một quả Dưỡng Hồn Đạo Quả được Diệp Mặc đặt ở trong miệng Trì Uyển Thanh.

Hồn phách Trì Uyển Thanh đã dung hợp, Đạo quả trong miệng cô lập tức sinh ra nước quả trong lành thấm vào kinh mạch cùng nguyên thần của Trì Uyển Thanh.

Chỉ ngắn ngủi một cang giờ, Trì Uyển Thanh đã mở mắt, khi cô nhìn thấy Diệp Mặc an vị bên cạnh mình, lại không nhịn được nước mắt của mình. Lúc trước cô muốn khóc thì không có nước mắt, hiện tại cô một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cô chỉ muốn khóc một trận đã đời trước mặt Diệp Mặc.

Mất đi rồi mới biết quý trọng, dày vò mấy trăm năm tại U Minh Giới, căn bản là nghĩ lại mà kinh.

Trì Uyển Thanh một chữ cũng nói không nên lời, có lẽ lúc này nước mắt là thứ tốt nhất có thể thay thế cho lời muốn nói. Không ai biết sự dày vò khi muốn khóc lại không có cách nào khóc được, không ai biết cả.

Diệp Mặc lẳng lặng ngồi bên người Trì Uyển Thanh, chờ đến khi Trì Uyển Thanh đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới dịu giọng nói:

- Uyển Thanh, sau này em cứ đi cùng chúng ta đi, đừng bôn ba khắp nơi nữa.

- Diệp đại ca, cám ơn anh, anh vì em mà tốn nhiều tâm tư như vậy, em...

Trì Uyển Thanh nói mấy chữ này xong, lại không thể nào nói tiếp được nữa.

Không nói Diệp Mặc tìm được thân thể cô từ dưới đáy vùng đất tuyết tại đại lục Thần Khung, Diệp Mặc còn cố ý đi tới U Minh Giới, tìm về hồn phách của cô tại U Minh.

Cho dù là những chuyện này cũng không tính, chính cô cũng có thể cảm giác được lúc này sức sống của cô so với lúc trước khi cô tự sát không ngờ lại càng dồi dào hơn. Diệp Mặc khẳng định là đã dùng bảo vật cấp cao nhất để giúp cô, ngay cả giá trị của bảo vật có khả năng so với mấy Trì Uyển Thanh là cô cũng còn quý hơn.

Diệp Mặc biết Trì Uyển Thanh đang suy nghĩ điều gì, tại đại lục Thần Khung Trì Uyển Thanh vẫn luôn ở tầng dưới chót nhất, tại trong quá trình tu luyện của cô, có lẽ một gốc linh thảo cũng trân quý hơn so với tính mạng. Vì một gốc linh thảo có lẽ cô phải liều mạng, còn chưa chắc có thể lấy được. Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái khi Trì Uyển Thanh nghĩ như vậy, bởi vì trước đây chính hắn cũng đã từng sống như vậy.

- Uyển Thanh.

Diệp Mặc nắm tay Trì Uyển Thanh nói rằng: Truyện được copy tại
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc