https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 393: Tao Thật Không Tin Đấy

Trước Sau

đầu dòng
Lý Thu Dương không phải là nhân vật cốt cán của Lý gia, nhưng bởi vì gã kiến thức không tồi, hơn nữa nhiều lần lập công, cho nên hiện tại Lý Thu Dương dần dần tiếp cận tầng lớp nhân vật, thậm chí được bồi dưỡng như nhân vật nhân vật

Lúc này Lý Thu Dương đang cùng một số người ăn cơm, người có thể làm cho Lý Thu Dương mời đi ăn cơm thì thận phận cũng không phải nhỏ.

Trên thức tế thân phận của mấy người kia cũng không phải nhỏ, chẳng qua nhân vật chính ngày hôm nay không phải là Lý Thu Dương, mà là một người tên là Lý Xuân Sinh, tuy Lý Xuân Sinh họ Lý, nhưng cùng với Lý gia ở Yến Kinh không có chút quan hệ nào, Lý Thu Dương có mặt ở đây ngày hôm nay chính là đại diện cho Lý gia tới lôi kéo Lý Xuân Sinh.

Bởi vì Lý Xuân Sinh mới bị điều đến làm phó chủ tịch thành phố Hà Phong tỉnh Hà Đông, đây là phó thị trưởng của thành phố, cho dù là Lý gia cũng không thể coi nhẹ, cho nên muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh, ngoài nguyên nhân chủ yếu là do Lý Xuân Sinh được điều động làm Phó chủ tịch thành phố ra, thì còn có một nguyên nhân quan trọng nữa là năng lực của Lý Xuân Sinh.

Lý Xuân Sinh không dựa vào bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn là dựa vào chính mình để có thể có vị trị này, có thể nói người này tương đối có năng lực, những khó khăn bên trong, chỉ có người bên trong mới biết được.

Đồng thời Lý Thu Dương cũng thu xếp để cho Ngô Trạch đến làm chủ tịch một huyện bên dưới thành phố Hà Phong, cũng là một tính hiệu ủng hộ Lý Xuân Sinh.

Cho nên lần này Lý Thu Dương mở tiệc chiêu đãi Lý Xuân Sinh, cùng với mấy cán bộ ở Yến Kinh, mục đích chủ yếu là muốn lôi kéo Lý Xuân Sinh, hi vọng Lý Xuân Sinh có thể dựa vào Lý gia.

Nhưng không ngờ lúc này có người gọi điện cho gã, điều này làm cho Lý Thu Dương cực kỳ bực mình, càng làm cho gã bực là, không ngờ lại là một số điện thoại lạ, Lý Thu Dương biết gã không bao giờ cho số người lạ, nhưng lại có người lạ gọi điện cho gã, khẳng định là có người cho số của gã, cơn giận lập tức trào lên, gã muốn biết ai mà to gan như thế, dám không thông qua chính chủ, đã cho số của gã cho người khác.

Trong cơn giận Lý Thu Dương định lập tức tắt điện thoại, nhưng đúng lúc Lý Thu Dương nhìn số điện thoại, thì gã cảm thấy kỳ lạ, hình như số điện thoại này ít hơn số điện thoại bình thường một số, sao lại vậy nhỉ?

Sự việc dường như không đơn giản, Lý Thu Dương ấn nút nghe điện thoại.

- Xin hỏi anh là?

Tuy rằng số điện thoại ít hơn một số, nhưng Lý Thu Dương có ai mà chưa gặp qua, gã cũng sẽ không bởi vì chuyện này, sẽ cho rằng đối phương có gì đặc biệt, gã hiện tại cũng là nhân vật quan trọng của Lý gia, người bình thường gã cũng không thèm để trong mắt.

- Lý thiếu gia, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, cho nên hôm nay có chút việc muốn nhờ anh giúp, không biết anh có rảnh không qua chỗ tôi nói chuyện.

Tiếng Diệp Mặc nhàn nhạt truyền tới.

Cơn giận của Lý Thu Dương lập tức không thể kìm chế được nữa, gã này là ai, mà lại làm cao như thế, chỉ bởi vì từng gặp mình, mà muốn mình giúp, cái này còn chưa là gì, mà quan trọng là đã muốn mình giúp lại còn bắt mình phải qua đó, thật sự cường hoành quá mức.

Mặc kệ đối phương là ai, cho dù là thiếu gia của ngũ đại gia tộc, hơn nữa nghe tiếng nói, hình như cũng còn rất trẻ, cũng chỉ là thiếu gia trong một gia tộc mà thôi.

Lý Thu Dương đang định nói:

- Mày nghĩ mày là ai?

Thì tiếng của Diệp Mặc lại truyền tới:

- Tôi là Diệp Mặc, đang ở Ngô Đồng

- Cái gì...

Lý Thu Dương vội vàng đem câu nói định nói nuốt xuống, trong lòng dâng nên cảm giám kinh hãi, không ngờ là Diệp Mặc? Gã chần chừ hỏi:

- Anh là Diệp thiếu gia? Diệp Mặc Yến Kinh?

- Đúng vậy, chính là tôi.

Điện thoại Diệp Mặc lập tức tắt.

Lý Thu Dương sửng sốt cầm điện thoại một lúc lâu, không có chút gì bởi vì điện thoại tắt như thế mà tức giận, trên mặt chỉ có sự không thể tin được, thậm chí còn có chút kinh hỉ, không ngờ Diệp Mặc gọi điện thoại cho gã, gã cảm thấy có cảm giác cực kỳ hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy rất áp lực.

Diệp Mặc nhìn điện thoại trong tay, có chút bất đắc dĩ nói:

- Lại hết pin rồi, cái điện thoại này cứ qua mấy tháng lại phải sạc pin một lần, dùng cũng thật phiền quá. Truyện được copy tại
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc