https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 443: Sản phẩm đầu tay của Viễn gia

Trước Sau

đầu dòng
Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì, Cố Sùng vội vàng nói lấy lòng:

- Chuyện ngộ độc thức ăn năm năm trước ở Viễn Bắc lầu đã hại chết bốn mươi ba người dân công cũng là chủ tịch thành phố Ngưu áp chế, lúc đó gã vẫn còn là một phó chủ tịch thành phố.

Đã hại chết hơn bốn mươi người, chuyện này cũng có thể áp chế nổi ư? Giới truyền thông và báo chí bây giờ phát triển vậy mà vẫn ém nhẹm được sự kiện đó ngay trong thành thị này, quả thật tay này không phải hạng tầm thường. Việc giết người đó và việc giết người tại ẩn môn là không giống nhau. Trong ẩn môn, người chết nhiều nhưng chính phủ không quan tâm.

Nhưng Diệp Mặc lại không ngờ có xảy ra chuyện ngộ độc thức ăn gây tử vong tại Viễn Bắc lầu.

Cố Sùng lại nói tiếp:

- Những nạn nhân này đều là những kẻ lang thang và một số người vô gia cư mà Viễn gia đã đem về. Thế nên, tuy chuyện có xảy ra nhưng lại ảnh hưởng không lớn, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe thấy bao giờ.

Diệp Mặc giật mình, thì ra đều là những người không có nhà, thậm chí chết đi cũng chẳng ai để ý, khó trách sự việc này lại được che giấu một cách đơn giản như thế. Nói không chừng, có rất nhiều người vốn dĩ không biết chuyện này.

Không đúng, Viễn gia đã kiến tạo Viễn Bắc lầu gồm bốn mươi mấy con người chắc chắn không đủ, hơn nữa, Viễn gia nếu muốn tìm công nhân thì cũng không cần thiết phải tìm những kẻ lang thang và vô gia cư không biết chuyên môn này!

Cơ sở chế thuốc ngầm của Viễn gia? Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Viễn gia tìm những người này về là để kiến tạo Viễn Bắc lầu, cũng là để đào móc và xây dựng một cơ sở bào chế thuốc ngầm. Sau khi cơ sở này được hoàn thành thì Viễn gia đã thủ tiêu hết họ. Đây đúng là cách thường thấy của đế vương cổ đại nhằm che giấu vết tích, Viễn gia dùng cách đó để đối phó với họ thì thật độc ác.

- Anh rể anh sao lại biết được mấy việc này?

Diệp Mặc liền hỏi.

Cố Sùng không chần chừ liền đáp:

- Anh rể tôi khi đó là thư ký của chủ tịch thành phố Ngưu, chỉ là năm nay mới bị điều tới thành phố làm … Phó cục trưởng.

Thì ra là thế, Diệp Mặc gật đầu, khó trách việc gì của Ngưu Chính Mãn, anh rể của Cố Sùng đều biết.

- Hãy lấy đồ đó đem ra đây cho tôi. Cái mạng của anh giữ được rồi đó.

Diệp Mặc nói. Những thứ này đối với hắn sẽ chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn có thể giao cho Thi Tu để anh ta làm vốn liếng.

- Đúng, đúng đại ca, hai người này của tôi…

Dù biết tính mạng của mình đã không sao nhưng Cố Sùng vẫn run rẩy đáp lại. Nhưng khi nhìn thấy hai tên người hầu bị Diệp Mặc đá chết, gã không lạc quan nổi nữa.

Diệp Mặc thản nhiên nói:

- Bọn chúng chưa chết được đâu, đợi lát nữa anh về, đi tiểu lên mặt chúng thì lại tỉnh ngay thôi.

Cố Sùng biết ý của Diệp Mặc là té một ít nước lên mặt chúng là được nhưng gã vẫn như cũ, không dám phản bác gì. Y sợ nếu chẳng may chọc giận Diệp Mặc thì xong đời. Nhưng gã đã thoải mái hơn nhiều. Dù sao cũng không chết người, một khi án mạng xảy ra, bị đồn ra ngoài thì rất ầm ĩ, đối với gã chẳng có ích lợi gì. Bởi vì, gã đã tiết lộ ra một bí mật vô cùng quan trọng.



Nơi ở của Cố Sùng cũng không xa, sau hai mươi phút, Diệp Mặc cùng với Lục Doanh Doanh cầm về một thẻ nhớ từ chỗ của Cố Sùng. Sau khi xác nhận được tư liệu mà Cố Sùng đã nói, Diệp Mặc mới không để ý tới gã nữa và cùng Lục Doanh Doanh nhanh chóng bỏ đi. Còn tay của Cố Sùng, hắn cũng không giúp gã điều trị.

Diệp Mặc tin tưởng Cố Sùng không dám đem việc này tiết lộ ra ngoài. Gã không phải đồ ngốc, vật này đã mất rồi, ngộ nhỡ bị lộ thì đối với gã và anh rể gã chẳng có bất cứ lợi ích nào. Chẳng qua lúc tính mạng bị uy hiếp gã mới đem vật này ra, nếu là lúc khác, Diệp Mặc khẳng định Cố Sùng sẽ không đưa nó ra.

- Đi vào nhà tôi nói chuyện đi!

Lục Doanh Doanh có chút kỳ vọng nhìn Diệp Mặc. Cô đương nhiên cũng nhìn ra mấy vấn đề này, không lo lắng Cố Sùng sẽ ra sao.

- Được!

Diệp Mặc cũng muốn biết thanh hoa thanh diệp thảo của Lục Doanh Doanh nhiều như vậy là ở đâu mà có? Nếu thực sự có nhiều thanh hoa thanh diệp thảo như vậy, hắn chẳng cần lo lắng đến vấn đề tu luyện nữa.

Không nói Trúc Cơ, tu luyện tới luyện khí hậu kỳ chắc chắn là không có vấn đề gì. Thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ Lục Doanh Doanh chính là một người rất tinh thông loại linh thảo này.



Chỗ của Lục Doanh Doanh cách quán rượu không phải quá xa, có thể là vì để tiện đi làm tại quán rượu mà cô đã thuê một gian phòng có một phòng ngủ, phòng khách ở ngay gần đó.

Đây là một khu cư xá hơi cũ kỹ. Khi Diệp Mặc và Lục Doanh Doanh trở về, ngoài việc thấy một ông lão đang mệt mỏi buồn ngủ ra, trong khu này chẳng những không thấy một ai mà đèn trên đường cũng nhạt mờ, ảm đạm.

Lục Doanh Doanh ở tầng ba. Sau khi Diệp Mặc theo cô vào phòng, hắn phát hiện thấy ánh sáng nơi này rất kém. Hơn nữa, may mà ở tầng ba, nếu ở tầng một hoặc tầng hai thì nói không chừng sẽ có cả mùi ẩm mốc nữa.

Diệp Mặc sau khi ngồi xuống trong phòng khách thì Lục Doanh Doanh rót một cốc nước mời hắn. Diệp Mặc vừa thấy liền biết được trong cốc đồ uống này có cả thanh hoa thanh diệp thảo. Đồng thời, Diệp Mặc đã nhìn thấy một bó thanh hoa thanh diệp thảo đã được phơi khô trong góc phòng, chỉ đáng tiếc là loại thanh hoa thanh diệp thảo này với hắn chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngay cả một đóa hoa cũng chưa nở.

Mặc dù có chút thất vọng nhưng Diệp Mặc không lên tiếng. Hắn biết Lục Doanh Doanh dẫn hắn tới đây nhất định là vì chuyện của loài cỏ 'Thanh Hoa Thanh Diệp này. Hắn không cần nói, Diệp Doanh Doanh cũng sẽ nói thôi.

Quả nhiên Lục Doanh Doanh cũng rót một cốc cho mình và ngồi đối diện với Diệp Mặc. Cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu rồi mới run run nói:

- Anh biết thanh hoa thanh diệp thảo là một loại thảo dược, vậy xin hỏi, anh có phải là một người tu luyện không?

Diệp Mặc giật mình, nói người tu luyện là rất chung chung. Tu luyện cổ võ cũng là người tu luyện, tu chân cũng là người tu luyện. Khi Lục Doanh Doanh đã hỏi thế chứng tỏ cô cũng chẳng hiểu gì về người tu luyện cả. Bạn đang xem tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc