https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 449: Vấn đáp sắc bén

Trước Sau

đầu dòng
Tiền Phương Hàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ của Ngưu Chính Mãn, mà nói thẳng:

- Chuyện thứ hai đợi sau khi chúng ta thảo luận xong chuyện thứ nhất sẽ nói sau. Đối với việc Chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh vừa đến Hà Phong đã mời được "dược phẩm Lạc Nguyệt" đến Tây Đồng đầu tư, trong lòng tôi rất vui. Lực ảnh hưởng của "ngành dược Lạc Nguyệt" tôi không cần nói tất cả mọi người đều cũng đã biết, từ đó có thể nhìn ra năng lực và sự quyết đoán của Chủ tịch thành phố Lý Xuân Sinh.

Mọi người đang đờ đẫn ngây ra, ngay cả Lý Xuân Sinh cũng ngây người, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đang giúp Lý Xuân Sinh ra uy? Nhưng nếu "dược phẩm Lạc Nguyệt" không có chuyện gì, người trợ uy liền trợ uy thôi, hiện tại "ngành dược Lạc Nguyệt" đều sứt đầu mẻ trán, người trợ uy gì?

Ngưu Chính Mãn ho khan một tiếng, y biết hiện tại y nhất định phải nói chuyện. Y thừa dịp Tiền Phương Hàn còn chưa nói ra câu nói thứ hai, liền ngắt lời nói:

- Kỳ thật chuyện Chủ tịch thành phố Lý đã mang đến "ngành dược Lạc Nguyệt" tôi tuy rằng rất vui, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng vì chúng ta còn không biết rõ về "dược phẩm Lạc Nguyệt", một công ty chỉ trong một đêm đã nổi lên như cồn, cũng rất khả nghi, huống chi bọn họ là nổi lên trên toàn cầu?

- Vốn tôi định sau khi điều tra rõ ràng về "dược phẩm Lạc Nguyệt", sẽ thu hút đầu tư của công ty này. Không ngờ Chủ tịch Lý cái gì cũng không điều tra, lập tức liền tiến cử doanh nghiệp này, đây là thiếu sót mang tính cảnh giác mà đối với một cán bộ chính phủ nên có. Nếu "dược phẩm Lạc Nguyệt" không có chuyện gì xảy ra thì tốt, một khi có chuyện, đây chính là bôi nhọ Hà Phong chúng ta, khiến dân chúng Hà Phong chúng ta chịu thiệt.

- Quả nhiên, việc tôi lo lắng không phải là không có đạo lý, dược phẩm Lạc Nguyệt' không ngờ phát rồ, bán ra loại thuốc có thể huỷ hoại dung nhan con người, còn có thể cướp mạng người. Từ đó đến nay, đã có sáu người tử vong, và bốn trường hợp huỷ hoại dung nhan. Bọn họ đều là vì dùng thuốc của "dược phẩm Lạc Nguyệt" mà bị hại, Hà Phong chúng ta cũng có hai trường hợp tồn tại...

Nói tới đây Ngưu Chính Mãn nhìn thoáng qua Lý Xuân Sinh ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói:

- Đối với việc xuất hiện loại chuyện này, tôi rất đau lòng. Quốc gia chúng ta cũng bởi vì những người thương nhân vô lương tâm giống như sâu mọt gặm nhấm chung quanh, nguyên khí bị đại thương. Chúng ta là những cán bộ chính phủ, chẳng những không cố gắng ngăn lại bọn sâu mọt đó, hơn nữa còn mở rộng cửa, công khai để những con sâu mọt này tiến vào. Đối với những cán bộ này, tôi càng thêm đau lòng. Quốc gia đặt anh ở chỗ này, là muốn anh tạo phước cho muôn dân, không phải bảo anh tạo cơ hội cho những con sâu mọt này hoành hành. Tôi mặc dù chỉ là một Chủ tịch thành phố, nhưng đối với loại chuyện này tôi kiên quyết không cho phép.

Nói xong, Ngưu Chính Mãn có chút hài lòng ngồi xuống, kế tiếp là đợi vài ủy viên thường vụ khác tỏ thái độ xong, y sẽ đem án mạng đó dần dần chuyển qua trên đầu Lý Xuân Sinh. Ít nhất phải đem hai án mạng tại Hà Phong chuyển lên đầu Lý Xuân Sinh, y thậm chí đã sắp xếp cho người nhà của người bị hại đến Thành ủy làm loạn rồi. Y muốn xem thử Lý Xuân Sinh sẽ hóa giải ván cờ này như thế nào, tuyệt đối hóa giải không nổi rồi, kết quả chỉ có thể rời khỏi Hà Phong mà thôi.

"Bốp bốp" Một trận tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, tuy rằng tiếng vỗ tay rất thưa thớt, nhưng đại bộ phận ủy viên thường vụ thậm chí là Tiền Phương Hàn đều vỗ tay.

- Chủ tịch thành phố Ngưu nói rất hay, chúng ta kiên quyết không cho phép loại sâu mọt này tiến vào Hà Phong, chúng ta là quan phụ mẫu của dân chúng, nếu bởi vì một ít ưu đãi liền bán đứng ích lợi của dân chúng, vậy chúng ta có khác gì cầm thú?

Lời nói và vẻ mặt của Xương Diệu đều giống nhau, nói ra đường đường chính chính, dường như không cần đi khảo chứng, chỉ cần nhìn sắc mặt y và lời nói thì biết y đang nói là sự thật.

Sau khi Xương Diệu đứng ra tỏ thái độ, lập tức lại có mấy người ủy viên thường vụ lên tiếng tỏ thái độ, đều là ủng hộ Ngưu Chính Mãn.

Nhưng nụ cười trên mặt Ngưu Chính Mãn vốn nắm chắc trong tay lại dần dần biến mất, bởi vì y thấy trừ y ra, còn có mười ủy viên thường vụ, chỉ có năm người đứng về phía y, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Bình thường tại hội nghị thường vụ, ít nhất phải có tám phiếu trở lên ủng hộ y, hôm nay sao lại thế này?

Tiền Phương Hàn khẽ mỉm cười, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói:

- Chủ tịch thành phố Ngưu nói quả thật không tệ, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà làm con chuột, bởi vì y không có tư cách đi trồng khoai lang. Chủ tịch Lý, anh không có ý kiến phải phát biểu sao?

Nghe Tiền Phương Hàn nói, Lý Xuân Sinh khẽ mỉm cười, trong lòng của y càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, Tiền Phương Hàn đến Hà Phong tuyệt đối không phải một con rối bí thư. Cho dù chính mình hôm nay không ra tay, y hẳn là cũng rất nhanh sẽ ra tay. Ngưu Chính Mãn người này đã qáu sơ ý rồi, y quên rằng Tiền Phương Hàn vẫn là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, một ủy viên thường vụ Tỉnh ủy dễ làm lắm sao? Huống chi là một nhân vật cấp phó bộ của một thành thị tỉnh lị.

Lý Xuân Sinh đứng lên vừa đi về phía máy chiếu, vừa nói:

- Trước khi tôi phát biểu ý kiến, tôi muốn mời quý vị xem một đoạn video ngắn.

... Bạn đang đọc chuyện tại
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc