https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 47: Hóa ra là như vậy

Trước Sau

đầu dòng
Đại học Ninh Hải.

Vân Băng mấy ngày nay tỏ ra hết sức bực bội, cô để ý thấy đã rất lâu không thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Vốn dĩ hắn cũng thường xuyên không lên lớp, thế nhưng bình thường còn hay thấy hắn ngồi trong thư viện, vậy mà mấy ngày nay thì thật lạ, chẳng biết tên này đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa.

Vốn tưởng Diệp Mặc đã lặng lẽ biến mất, từ giờ cô có thể thoái mái mà làm những việc mình muốn. Thế nhưng hôm đó Trịnh Văn Kiều và học trưởng của cô đã bị đánh cho đần độn cả người, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy.

Tên khốn khiếp ấy đã trông thấy hết cơ thể của mình rồi, mà còn chẳng biết hắn là đã sờ mó gì chưa, tức nhất là giờ hắn lại còn dám lên mặt với mình nữa. Cứ nghĩ tới chuyện này là Vân Băng lại tức không chịu được. Có lẽ trường Ninh Hải này không thích hợp để cô tiếp tục ở lại rồi, quay về Yến Kinh vẫn là tốt nhất.

Nghĩ tới chuyện rời khỏi Ninh Hải, cô thở phào một cái. Đúng rồi, lẽ ra mình nên đi khỏi chỗ này từ lâu rồi mới phải.

Trở về nhà, việc đầu tiên mà Vân Băng làm không phải là nấu cơm mà là thu dọn đồ đạc, thu dọn xong thì lại quét dọn nhà cửa.

Sao trong phòng tự nhiên lại xuất hiện một tấm thẻ SD? Vân Băng nhặt tấm thẻ nặng 8g bị vứt bên góc tường lên, ngẫm nghĩ một lúc. Cô trước nay chưa bao giờ dùng thẻ SD cả. Thế rồi chợt nhớ ra chiếc máy ảnh bị đập nát, hôm đó sau khi Diệp Mặc đi khỏi thì cô phát hiện ra trong phòng mình có một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đã bị đập vỡ tan tành, những thứ bên trong ấy cũng bị hư hết nên cô cũng không suy nghĩ gì thêm.

Bây giờ còn lại một tấm thẻ SD thì chắc chắn là của chiếc máy ảnh đó không sai. Chiếc máy ảnh thì đã vỡ rồi, nếu hôm nay không dọn dẹp nhà cửa thì cô đúng là không biết vẫn còn một tấm thẻ còn sót lại ở đây.

Vân Băng mở laptop ra, cắm thẻ SD vào. Bên trong có một đoạn băng video, Vân Băng liền kích chuột mở thử ra xem.

- Kiều thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Đó là tiếng của vị học trưởng hôm đó đã đưa đồ uống cho cô.

- Bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận cảnh một chút. Mọi tình tiết đều phải ghi lại, nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình trong tay rồi cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp.

Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, bất ngờ thay lại là Trịnh Văn Kiều. Truyện được copy tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc