https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 471: Cực kì không biết xấu hổ: Đại hội giao lưu ẩn môn

Trước Sau

đầu dòng
Tề Sĩ Hằng vừa đưa đan dược vào miệng đã cảm giác Bồi khí đan đó đã tan ra, một luồng khí cay nóng từ đan điền dâng lên nhưng lại không khó chịu lắm. Chả nhẽ đan dược này lại là thật? Tề Sĩ Hằng biến sắc, không nghĩ ngợi mà ngồi sang một bên bắt đầu luyện hoá đan dược.

Anh ta đã luyện thành Địa cấp, nhiều kinh nghiệm, vừa ngồi xuống đã bắt đầu luyện hoá, cảm giác dịch thuốc của đan điền hoá thành nội khí cuồn cuộn, tràn ngập kinh mạch toàn thân.

Phong Vũ vẫn nhìn chằm chằm Tề Sĩ Hằng, giờ thấy anh ta ngồi xuống vận công luyện hoá dịch thuốc, mặt lộ vẻ vui mừng, liền biết thuốc này có thể thực sự là đan dược có thể thăng cấp.

Diệp Mặc chính là thanh niên hai mươi tuổi, không ngờ lại có thể lấy ra loại đan dược quí báu này, khiến cái nhìn của Phong Vũ đối với Diệp Mặc trong chốc lát bắt đầu trở nên thận trọng. Đừng nói loại đan dược quí báu này, cho dù là đan dược bình thường cũng không lấy ra được. Tuy Phong Vũ không biết đan dược của Hạng Danh Vương lấy ở đâu ra nhưng anh ta chắc chắn đây không phải Hạng Danh Vương tự luyện chế ra.

Nghe nói có thể luyện chế đan dược đều là luyện thành Tiên Thiên, chả nhẽ Diệp Mặc là Tiên Thiên? Hoặc là nói đằng sau hắn có cao thủ Tiên Thiên? Ngoại ẩn môn đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện cao thủ Tiên Thiên. Cho dù là có cao thủ Tiên Thiên cũng chỉ có thể là ngộ đạo hoặc là cốc chủ bế quan của Hồ Lô Cốc kia thôi. Người trẻ tuổi như Diệp Mặc này sao có thể là Tiên Thiên? Nếu đan dược này không phải hắn ngẫu nhiên lấy được từ chỗ nào thì chính là sau lưng hắn có cao thủ Tiên Thiên.

Nếu thực sự là đan dược có thể thăng lên Địa cấp, cho dù hắn tình cờ có được hoặc là đằng sau có người luyện chế ra cũng là vô cùng quí báu. Diệp Mặc sao có thể lấy ra đổi lấy một Cảm Ứng thạch không có nhiều tác dụng kia chứ? Hắn sở dĩ làm như thế, đoán là lòng dạ đối chọi Hạng Danh Vương chiếm đại đa số, rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi. Cho dù là như thế, tên Diệp Mặc này cũng không phải là hạng người bình thường.

Nghĩ tới đây, tâm tư Phong Vũ lại từ từ thay đổi.

Đàm Giác vì vừa mới thăng cấp Tiên Thiên đã bại trong tay Diệp Mặc, anh ta cũng ngượng phải công bố, mà chọn tiếp tục bế quan củng cố giới cảnh. Vì vậy với việc Đàm Giác thăng cấp Tiên Thiên, trừ mấy người ít ỏi thì cũng không bị truyền ra ngoài.

Phong Vũ ho khan một tiếng, đứng lên nói:

- Nếu chưởng môn Tề đang luyện dược liệu, hội giao lưu của chúng ta tiếp tục tiến hành.

Vì lời của Phong Vũ nên không khí cạnh tranh vốn có đã giảm xuống, nhiều người tiếp tục tiến hành giao dịch, dù sao lần giao dịch này là rất khó có được, bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ tới năm sau.

Hạng Danh Vương nghe lời của Phong Vũ, khẽ cau mày, nhưng anh ta nhìn Tề Sĩ Hằng ngồi một bên luyện dược hiệu lại không nói gì nữa mà sắc mặt u ám, ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn lướt qua Hạng Danh Vương, hắn đoán người ở đây cho rằng hắn đổi Không Minh thạch là khiêu khích Hạng Danh Vương, chỉ có hắn mới biết là không phải. Chỉ là hắn căn bản không sợ Hạng Danh Vương này, hắn muốn đánh thì đánh, chả nhẽ lại còn sợ anh ta.

Vụ giao dịch tiếp sau đó tuy đối với người đang ngồi là không tầm thường nhưng đối với Diệp Mặc mà nói là quá bình thường, không có thứ nào vừa mắt hắn.

Thư viện Cửu Minh nội tình thâm hậu, không ngờ lại lấy ra công pháp cổ võ của đẳng cấp cao Địa cấp. Diệp Mặc biết lúc đầu ở phiên đấu giá ở Tê Hà tự cũng là một quyển công pháp đỉnh cao Địa cấp, kết quả bán ra với một cái giá trên trời.

Sau khi Phong Vũ lấy ra công pháp thì vẫn cứ nhìn Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thực sự là không có bất kì hứng thú nào với loại công pháp này. Nếu phải nói hắn ở đây thấy công pháp tốt nhất chính là quyển da dê Cửu Nguyệt Quan đó. Cả quyển da dê đó Diệp Mặc cũng không cần, để lại cho Nhiếp Song Song. Loại công pháp cổ võ để tu luyện Địa cấp này Diệp Mặc sao lại thấy thích thú được.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, lúc phiên giao dịch đã gần kết thúc, Tề Sĩ Hằng lại hét lớn một tiếng, đứng dậy. Anh ta dường như đã quên đây là phiên giao dịch, liên tiếp vẫy cánh tay, kêu liên thanh:

- Đan dược tốt, thật không ngờ lại thăng cấp đến trung kì Địa cấp một cách thoải mái dễ dàng như thế…

Câu nói vẫn chưa nói hết, Tề Sĩ Hằng dường như đã phản ứng ra, vội vàng hướng ra phía Hạng Danh Vương và Phong Vũ cung tay làm lễ một cách cẩn thận:

- Các vị tiền bối, vãn bối vừa mới đột phá, trong lúc vô tình đã làm càn…

- Bây giờ cậu đã đột phá đến trung kì Địa cấp rồi?

Phong Vũ nhìn Tề Sĩ Hằng một cách hoài nghi, anh ta không có bản lĩnh như loại thần thức của Diệp Mặc, có thể nhìn ra nội khí của người luyện võ đồng cấp, chỉ có thể hỏi.

- Đúng thế, Phong tiền bối, vãn bối thực sự đã đột phá đến trung kì Địa cấp rồi.

Sự vui sướng trên mặt Tề Sĩ Hằng vẫn chưa tan biến.

Uông Lãnh Thiện nói một cách lạnh nhạt:

- Nói như vậy Bồi Khí đan kia là thật?

Tề Sĩ Hằng lúc này mới phản ứng kịp, giọng điệu cẩn thận, Bồi Khí đan này là điểm mấu chốt của sự tranh đấu giữa Diệp Mặc và Hạng Danh Vương. Bây giờ ai cũng biết anh ta đột phá đến trung kì Địa cấp rồi, hơn nữa cho dù người khác không biết anh ta cũng không dám nói dối.

- Vâng, Bồi Khí đan mà anh Diệp cho là thật.

Tề Sĩ Hằng nói xong quay đầu cung tay làm lễ với Diệp Mặc nói:

- Đa tạ anh Diệp giúp đỡ, Tề mỗ vô cùng cảm kích.

Mặt Hạng Danh Vương liền biến sắc, anh ta biết lần này thi đấu thì mình thua sạch. Nếu mình không đứng ra nói một câu thì uy danh của anh ta chắc chắn bị đả kích lớn. Bạn đang xem tại
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc