https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 488: Vì tinh thạch mà đến: Đại hội giao lưu ẩn môn

Trước Sau

đầu dòng
Không ai nhìn thấy người đàn ông áo đen này đã dùng chiêu thức gì để hạ Trịnh Triều, Phong Vũ càng nhìn người đàn ông áo đen mà không dám tin. Tên này nhất định cho dù có hiểu thấu về Trịnh Triều cũng không thể nào đá văng anh ta chỉ đơn giản như vậy.

Diệp Mặc cau mày, hắn nhìn thấy rất rõ, chiêu thức của tên áo đen rất quỷ dị, hơn nữa nội khí của gã cũng rất kì quái. Nội khí của gã chưa chắc thâm hậu như của Trịnh Triều, nhưng rõ ràng Trịnh Triều không thể thích ứng với lối đánh kì lạ này. Ban nãy toàn thân người đàn ông áo đen quay xoắn thành vòng, thời gian rất ngắn, người khác không chú ý nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc thì không gì có thể che giấu.

Diệp Mặc khắng định, nếu Trịnh Triều quen thuộc với các chiêu thức và lối đánh của đối phương thì rất khó đoán trước được thắng thua. Có điều nếu đổi lại là hắn thì đòn uy hiếp của người đàn ông áo đen không thể nào thắng được Uông Lãnh Thiền. Bởi vì với thần thức của hắn thì bất kì chiêu thức quỷ dị nào của tên áo đen đều chỉ như mây bay, nội khí thâm hậu cơ bản không thể nào so sánh được với Uông Lãnh Thiền nhưng lại có sức uy hiếp lớn.

Nhưng đối với người khác thì lại khác, cho dù để Uông Lãnh Thiền ra tay với tên áo đen thì cho dù trong tình huống rất quen thuộc thế võ này cũng khó đoán trước được thắng thua. Trừ phi Uông Lãnh Thiền vừa rat ay, thì đó chính là một sát chiêu bí mật. Nhưng cũng có người vừa mới lên sàn đấu đã tung chiêu sát thương có thể để lại di chứng cho bản thân sau này.

- Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám lên đây bêu xấu.

Người đàn ông áo đen cơ hồ như mới làm một chuyện quá ư đơn giản, giọng nói lộ vẻ khinh thường hết mức.

Phong Vũ ánh mắt lạnh lùng, cho dù ông không phải là đối thủ của kẻ này thì vẫn phải lên đài. Nếu không thì biết để mặt mũi của Thư Viện Cửu Minh vào đâu?

Thấy Phong Vũ muốn lên tỉ thí với mình, gã áo đen nói:

- Nếu các hạ đồng ý tỉ thí với ta thì tức là ngài đã đồng ý nếu thua sẽ giao lại tinh thạch cho ta?

Phong Vũ lạnh lùng nói:

- Tin tức của anh nhanh nhạy đấy, nhưng tinh thạch không phải của một mình ta, muốn có tinh thạch là điều không thể nào.

Nếu như là trước khi Trịnh Triều lên sàn đấu, Phong Vũ vẫn vẫn còn khinh thường gã áo đen, thì hiện giờ Trịnh Triều bị hạ gục đơn giản như vậy, ông không thể không thận trọng hơn một chút.

Gã áo đen cười ha ha lạnh lùng:

- Chẳng lẽ Hoa Hạ xưng danh đất nước kế thừa cổ võ lớn nhất mà đến ngay cả chút tiền đặt cọc cũng không dám đặt? Hôm nay ta nói thẳng luôn. Ta đến đây là vì tinh thạch. Nếu như không đồng ý tỉ thí cũng không sao, chỉ cần ngài nói một câu, những người luyện võ của Hoa Hạ các người không phải là đối thủ của tôi là được rồi.

- Cái thứ không biết xấu hổ kia, ta lên đấu với anh, để xem rốt cuộc anh lợi hại đến đâu.

Tằng Chấn Hiệp bỗng đứng dậy, rút thanh đoản đao vừa lấy được ở chỗ Diệp Mặc bước lên võ đài.

- Hừ, ta thì lúc nào cũng được. Có điều bất luận là ai lên sàn đấu thì ta đều cho là nhận lời thách thức của ta, thua thì nhất định phải giao tinh thạch.

Gã áo đen vung vẫy hai sợi xích trong tay, trong khi đó Tăng Chấn Hiệp cũng không chút sợ hãi.

Phong Vũ khoát tay nói:

- Nếu các hạ có lòng tin vào mình như vậy thì cứ để cho đệ tử của ngài lên sàn trước đã, bên chúng tôi cũng chọn một đệ tử để lên.

- Được, Khê Hồ. Con lên lĩnh giáo một chút đệ tử thiên tài của Hoa Hạ đi, rốt cuộc thế nào là một thiên tài?

Gã áo đen cười lạnh nói

Phong Vũ ngăn cản Tăng Chấn Hiệp, khẽ nói:

- Tên này có chút quái dị, ban nãy gã hạ Trịnh Triều như thế nào chúng ta cũng không nhìn thấy. Tôi đề nghị nên xem chiêu thức đệ tử của gã, sau đó chúng ta sẽ ra tay.

Tăng Chấn Hiệp thấy Vũ Phong đã đồng ý để cho đệ tử của y tỉ thí trước, cũng không có cách nào phản đối mà chỉ biết lùi xuống dưới.

Diệp Mặc lại âm thầm thở dài, nếu chiêu thức đó đã quỷ dị như thế thì tên môn đồ của tên áo đen có lên võ đài thì đoán chừng cũng chiếm hầu hết phần thắng. Những người khác thì coi như xong rồi, nhưng Tăng Chấn Hiệp thì có một đệ tử thân truyền, nếu bên trên có xảy ra chuyện gì thì bản thân hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ một đôi phần.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại bắt đầu chế bùa Phong Nhận (đao gió).

Lúc này tên đệ tử tên Khê Hồ đã lên trên võ đài lớn tiếng nói:

- Có kẻ nào dám lên tỉ thí với ta hay không?

Gã vừa dứt lời thì có một thanh niên Huyền cấp sơ kỳ nhảy lên khán đài:

- Một con rùa rụt đầu không dám nói ra lai lịch của mình mà lại dám đến Hoa Hạ chúng ta thách thức ư, còn không biết nguy hiểm là gì sao? Bạn đang xem tại
alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc