https://truyensachay.com

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Chương 59: Văn tự Tây Tạng

Trước Sau

đầu dòng
- Đúng rồi, chính là chỗ này.

Trì Uyển Thanh cũng cao hứng trở lại, dường như cô đã giúp Diệp Mặc làm một việc rất quan trọng.

Diệp Mặc buông Trì Uyển Thanh xuống, đi đến giữa hai cây vạn niên thanh, quả nhiên phát hiện ở bên trong có một bao đất. Tìm một cây gỗ, Diệp Mặc cẩn thận đào mở bao đất. Một khối xương khô bị mấy tảng đá vây quanh, còn có một cái túi ni lon được bọc rất chặt, nhưng trên cái túi ni lon có nhiều chỗ đã bị mục nát.

Diệp Mặc từ từ đem túi ni lon vén ra, nhìn kỹ một chút xương khô bên cạnh, không có cái gì khác. Túi ni lon này hẳn là do Lạt Ma trước khi chết đã dắt bên người, sau do thi thể mục nát mới rơi xuống, cho nên lúc nãy không phát hiện ra.

Đem túi ni lon rách nát chậm rãi mở ra, bên trong chỉ có một tấm bản đồ bằng da dê cũng đã bắt đầu mục nát, tuy nhiên bản đồ da dê này không biết dùng cái gì bào chế qua, tuy rằng đã mục nát hư thối, nhưng những thứ ở mặt trên của nó dường như có thể thấy rõ ràng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê, mặt trên bức tranh hình như là một sa mạc, có một vài chữ cái, chỉ có điều Diệp Mặc một chữ cũng không biết.

Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm sa mạc và những chữ cái kỳ quái trên bản đồ, một cỗ mùi thơm thản nhiên tiến vào mũi hắn, vài sợi tóc dừng ở trên cổ của hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy. Diệp Mặc lập tức biết là Trì Uyển Thanh đang đứng ở phía sau hắn xem bản đồ này.

Diệp Mặc nhường ra một chút, có chút buồn rầu nói:

- Những chữ này tôi không biết, hiện tại tấm bản đồ da dê này vẫn không thể động tới, vừa động vào, phỏng chừng toàn bộ liền vỡ vụn.

Bởi vì Diệp Mặc tránh ra, Trì Uyển Thanh lập tức cũng cảm giác được tư thế mờ ám của chính mình, đang có chút xấu hổ, nghe được Diệp Mặc nói như vậy, cô vội vàng nói:

- Anh Diệp, những chữ này tôi biết, đây đều là văn tự Tây Tạng, ông nội của tôi trước kia ở Tây Tạng khá lâu, văn tự Tây Tạng chính là do ông nội dạy tôi đấy.

- Uyển Thanh, cô thật sự biết những chữ này? Nhanh lên nói cho tôi biết.

Diệp Mặc vốn là định đem những chữ này toàn bộ nhớ kỹ, hiện tại Trì Uyển Thanh biết nó, hắn lập tức rất vui mừng.

- Chữ cái ở đây không đầy đủ lắm, có "Khố hồ " 'Takla Makan' còn có 'Rob", 'Thánh môn' chỉ thế thôi. Nhưng tôi nghĩ 'Takla Makan' chính là sa mạc lớn nhất nước ta "sa mạc Takla Makan", sa mạc này cũng được gọi là 'Biển chết", vị trí ở lưu vực Tarim của nam Tân Cương. Trên bản đồ có lẽ là chỉ chỗ này, hơn nữa tuyến đường trên bản đồ đúng là chỉ lưu vực Tarim.

Trì Uyển Thanh đem chữ cái trên bản đồ phiên dịch ra, chỉ là bởi vì bản đồ không trọn vẹn nên cô phiên dịch cũng không đầy đủ, tuy nhiên cô còn thêm vào lý giải của chính mình.

Diệp Mặc nghe xong Trì Uyển Thanh nói, lầm bầm nói một câu:

- Lại là nơi đó, tuy nhiên xem bản đồ chỉ hướng đúng là nơi đó. Tôi đã biết, cảm ơn cô, Uyển Thanh.

Trì Uyển Thanh tự nhiên cười nói:

- Kỳ thật tôi rất vui vì có thể giúp anh làm chút chuyện đấy, không cần cảm ơn đâu, vừa rồi tôi cũng không có gì cảm ơn anh mà.

- Điều này cũng đúng.

Diệp Mặc ha hả cười, đem bản đồ và túi ni lon cất vào trong hầm, lại đem khối xương khô kia chôn đi.

Lúc Diệp Mặc cõng Trì Uyển Thanh đi ra, Quách Khởi ba người đã đem chiến lợi phẩm sửa sang xong, đang chờ bọn họ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc