https://truyensachay.com

Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 176 - Say Rượu

Trước Sau

đầu dòng
edit: Phương Moe

Lục Lưu uống rượu say, Kiều Thị liền oán giận Giang Chính Mậu vài câu.

Kiều Thị cũng không hề an bài phòng khách, nàng chỉ đơn giản để con rể đến Cẩm Tú viện mà nữ nhi đã từng ở trước khi xuất giá để nghỉ ngơi.

Thật vất vả mới có thể trở lại kinh thành nên đôi tiểu phu thê đều muốn ở lại Trấn Quốc Công phủ một đêm. Hơn nữa Kiều Thị cũng muốn thân cận cùng tiểu ngoại tôn một chút.

Lục Lưu hiện tại đang yên lặng ngồi ở một bên trên ghế bành bằng gỗ lê.

Vì uống hơi nhiều nên hắn giơ tay lên day day mi tâm của chính mình.

Tiểu nha hoàn đứng ở bên cạnh thấy vị Tuyên Vương này có tính tình không lạnh lùng như lời đồn đại, trong bữa tiệc Tuyên Vương cùng Quốc Công gia và các công tử trò truyện thật vui vẻ, bộ dáng chính là một quý công tử trơn bóng như ngọc, sao có thể là Diêm Vương giết người không chớp mắt được?

Tiểu nha hoàn đánh bạo liếc mắt nhìn, thấy gương mặt Tuyên Vương tuấn mỹ vô song thì nàng liền thẹn thùng ửng đỏ mặt, mà lúc này Quốc Công phu nhân đang chăm sóc Quốc Công gia, còn bên người vị Tuyên Vương này lại không có một ai chăm sóc.

Nàng bèn lấy dũng khí tiến lên và vươn tay chuẩn bị dìu hắn:

“Vương gia, để nô tỳ đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong, ngón tay tinh tế trắng nõn liền muốn đụng tới ống tay áo thêu hoa văn phú quý của Tuyên Vương.

Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt đi vào. Vừa vào đến cửa phòng đã thấy bên người Lục Lưu có thêm một tiểu nha hoàn. Nàng nhìn nha hoàn này, khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm đầy đặn, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt thì to tròn… dung mạo này cũng không tầm thường.

Giang Diệu đứng yên tại chỗ không đi qua. Sau đó nàng liền thấy tiểu nha hoàn kia muốn đỡ lấy Lục Lưu, nhưng đầu ngón tay của nha hoàn ngay cả ống tay áo còn chưa có chạm tới thì đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Lục Lưu:

“Đi ra!”

Chủ nhân say rượu nên nha hoàn tiến lên dìu thì cũng không có gì là không đúng. Nhưng Lục Lưu lại không thích gần người. Tính tình hắn lạnh lùng, may mà đang ở Trấn Quốc Công phủ chứ nếu ở trong phủ của mình thì hắn sao có thể nói lời dễ nghe như vậy.

Tiểu nha hoàn nghe xong thì sợ hãi, thân thể bỗng nhiên run rẩy. Sau đó nàng mới thấy một âm thanh dễ nghe truyền đến từ phía sau lưng mình.

“… Thiếp đến rồi đây.”

Rồi nàng thấy người kia nhanh chóng đi đến, một đôi tay như ngọc vươn ra đỡ lấy cánh tay của Tuyên Vương.

Mà Tuyên Vương lúc này giống hệt như một hài tử ngoan ngoãn tuỳ ý để người kia nâng.

Tiểu nha hoàn giương mắt nhìn nữ tử cao quý xinh đẹp trước mặt thì lập tức có chút tự ti mặc cảm, sau đó nàng cúi đầu lui sang một bên.

Giang Diệu hướng về Giang Chính Mậu cùng Kiều Thị nói:

“Cha, mẹ. Nữ nhi dìu Vương gia trở về phòng nghỉ ngơi một chút.”

Kiều Thị gật đầu. Nhưng nữ nhân thì luôn thận trọng nên một màn nho nhỏ kia đều rơi vào trong mắt Kiều Thị, nàng đúng là cực hài lòng người con rể này.

Chờ đến khi nữ nhi đã đỡ con rể đi ra ngoài thì nàng mới quay về phía nha hoàn có chút nhan sắc kia hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Nha hoàn dù có ngốc thì cũng nghe ra giọng điệu của Quốc Công phu nhân đang không vui.

Nàng mới đến Trấn Quốc Công phủ một thời gian không lâu mà có thể đến đây hầu hạ chủ nhân trước mặt thì đây là điều mà nha hoàn bình thường mơ ước cũng không được.

Mà nàng cũng có chút hiểu biết vị Quốc Công phu nhân này, mặc dù tính tình nhìn có vẻ dễ hoà hợp nhưng lại là người có thủ đoạn. Nàng lập tức quỳ xuống, vội vã dập đầu nói:

“Phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa…”

Kiều Thị vốn cũng không định làm gì, nhưng vào lúc này thấy cử chỉ kia của nha hoàn thì nàng nhất thời liền tức giận, nàng lập tức dặn dò ma ma bên cạnh đem nha hoàn không biết quy củ đuổi ra khỏi phủ, hơn nữa còn phải để cho nàng ta không thể đến những quý phủ khác để làm việc, tránh cho sau này lại muốn leo lên giường chủ nhân.

Hôm nay là ngày vui như vậy, sao có thể để cho một đứa nha hoàn không biết thân biết phận quấy rầy bầu không khí!

Kiều Thị rất bảo vệ người thân của mình, đặc biệt là nữ nhi trên đầu của tim này, nếu có người nào dám trêu trọc nữ nhi không vui thì chính là đang đụng vào vảy ngược của Kiều Thị.

Xử lý xong nha hoàn kia, Kiều Thị mới đi tới bên cạnh Giang Chính Mậu, tuy biết hiếm khi thấy hắn cao hứng như vậy nhưng nhìn bộ dáng say khướt này của hắn thì nàng cũng không nhịn được mà trỉ trích:

“Chàng nhìn xem con rể cũng bị chàng làm say mèm rồi kìa, cao hứng thì cao hứng nhưng sao có thể uống không biết điểm dừng như vậy?”

Nói xong, Kiều Thị liền trầm mặt đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi.

(๑>◡◡
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc