https://truyensachay.com

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 63 - Chương 61.2

Trước Sau

đầu dòng
Bệ hạ muốn con vào đây chỉ để nói cái này? Đối với Phượng Dực Nhất Tộc, Mộ Hoàng Tịch không biết, cho dù có hiểu biết rõ rồi, nàng cũng không có lòng trung thành, dù sao chuyện như vậy đã không có quan hệ gì với nàng, chỉ có một chuyện nàng hiểu rõ nhất đó chính là không thể để cho người biết thân phận của nàng, nếu không đến lúc đó nhất định sẽ làm cho người ta bắt đi lấy máu.

Trẫm ở trong này đợi nhiều năm như vậy, muốn tìm một người tâm sự cũng không được? Giọng nói của Long Viêm Đế có chút bất mãn, nhưng lại không tức giận, ngược lại càng giống như cười nói.

Mộ Hoàng Tịch nghĩ đến tất cả những chuyện bên ngoài, có loại kích động muốn chảy mồ hôi: Chẳng lẽ bệ hạ không biết hiện giờ bên ngoài có một đám người đang muốn dọn sạch bảo vật của người sao? Bây giờ mộ địa của người đã vỡ nát cả rồi!

Người bình thường nghe lời nói như thế đoán chừng nhất định sẽ tức chết, nhưng người bình thường không thể nào nghe được lời như vậy, cho nên không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để áp dụng với Long Viêm Đế, quả nhiên, Long Viêm Đế cười d/đ/l;q'd một tiếng sang sảng: Ha ha! Người giang hồ mới xuất hiện lớp lớp, nếu như có thể lấy được bảo vật của Bản Đế thì đó là bản lĩnh của bọn gọ, mọi người chết rồi, giữ lại những bảo vật này có ích lợi gì?

Được rồi, nha đầu nếu như con muốn thì cứ lấy đi! Trẫm sẽ không trách tội! Long Viêm Đế vung tay lên, đưa Mộ Hoàng Tịch ra khỏi không gian quỷ dị đó.

Sau khi Mộ Hoàng Tịch rời đi, Thiên Cơ mới vừa biến mất đột nhiên đi ra, có chút không hiểu nhìn về phía Long Viêm Đế: Bệ hạ, vì sao người lại thay đổi suy nghĩ?

Bây giờ trên mặt Long Viêm Đế đã không còn sự vui vẻ như lúc nãy, ngược lại mang theo chút nghiêm trọng: Phượng Dực trạch chủ, đế trạch thiên hạ! Cũng vì lời tiên đoán năm đó mà trẫm mất đi Cửu Nguyệt, chẳng lẽ trẫm còn muốn cho lịch sử tái diễn?

Nhưng nàng là Phượng mệnh trời định, coi như bệ hạ không nói, cuối cùng kết cục cũng giống như nhau!

Chuyện này không liên quan gì đến trẫm, Thiên Hạ Đại Thế không còn là một người đã qua đời như trẫm có thể thay đổi, trẫm chỉ không tăng thêm chuyện tàn nhẫn trên người đứa trẻ này! Đứa trẻ đó mang theo số mệnh đặc biệt, trẫm ngược lại hi vọng nàng có thể không trải qua cuộc sống như vậy, cũng không uổng trẫm khổ tâm một phen! Giọng nói của Long Viêm Đế mang theo bất đắc dĩ, mọi người đều biết ông là Đại Đế nhất thống thiên hạ, tuy nhiên ít có ai biết cả đời ông đều chưa từng sắc lập hoàng hậu, cho nên dưới gối của ông không có tôn tử nào, lịch sử có thể viết lại, nhưng sự thật thì không có cách nào thay đổi.

Lúc Mộ Hoàng Tịch mở mắt ra, nàng đã trở lại vị trí cũ, nếu không phải nàng mới vừa tỉnh táo, chính nàng cũng không thể tin tưởng chuyện lúc nãy, nhưng chuyện thật sự đã xảy d.đ;l;q/d ra như vậy! Cùng với sự xuất hiện của Mộ Hoàng Tịch, chín tướng sĩ này giống như biến mất cùng ý thức, nhưng bọn họ cũng đã chém giết những người ở đây không ít, chỉ còn lại nửa mạng.

Mộ Hoàng Tịch liếc mắt nhìn Quân Hạo Hiên và Bắc Đường Ngọc một cái, thấy hai người không có gì đáng ngại liền trực tiếp xoay người đi tới chỗ sâu bên trong, nếu như nàng không đoán sai, nơi này đi vào chính là mộ thất chân chính của Long Viêm Đế, mà Thánh Viêm thương này nhất định cũng ở bên trong!

Mộ Hoàng Tịch cất bước đi lên thềm đá của cung điện đó, sau khi nhảy vào mới bị chấn động, ở trước mắt nàng không phải là điện Kim Loan, cũng không phải là hoàng cung kim bích huy hoàng gì đó, mà là một quảng trường trống trải có thể chứa trên vạn người, chẳng qua quảng trường này đen như mực, thoạt nhìn vô cùng âm u kinh người.

Đột nhiên, một mùi tanh nồng nặc vọt vào trong mũi Mộ Hoàng Tịch, mùi vị đó thiếu chút nữa đã khiến cho nàng phun ra, cảm thấy dưới chân sềnh sệch, Mộ Hoàng Tịch cúi đầu xem xét, mới phát hiện trên đất này giống như đang lội qua máu tươi, ngước mắt tỉ mỉ quan sát bốn phía, trong lòng Mộ Hoàng Tịch đột nhiên có cảm giác bí bách nặng nề, toàn bộ nơi này đều bị máu tươi bao trùm, mà ở giữa khe hở của bốn phía vách tường to lớn còn có vô số máu tươi chảy xuống róc rách, theo trăm bậc thang chuyển đến giữa quảng trường!

Giữa quảng trường này đã sớm biến thành Huyết Trì, giữa hồ có một thanh trường
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc