https://truyensachay.com

Thỏ Tuyết

Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
Khi Tưởng Vũ tỉnh dậy, cậu đã nằm dưới ghế sofa. Sàn nhà lạnh ngắt làm cậu cảm thấy đau vai và lưng. Dù vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn theo bản năng ôm chặt thứ mỏng manh trong tay.Thứ trong tay cậu vừa ấm áp vừa mềm mại.

“Đau quá.” Từ vòm ngực cậu truyền đến tiếng nghẹn ngào nho nhỏ của cô gái.

Đột nhiên cậu tỉnh táo lại.

Trời đã sáng.

Lúc sau, chàng trai nào đó đã thu dọn đồ đạc gọn gàng, lo lắng đi tới đi lui ở ngoài cửa.

Chờ một hồi lâu, cậu không kiềm chế được liền đẩy cửa xông vào.

Trong phòng là cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt, tay chân cứng ngắc đang mặc đồng phục.

“Không phải bảo em bôi thuốc trước sao?” Tưởng Vũ nghiến răng.

Người đó chỉ biết co rúm người lại, ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Tưởng Vũ lo lắng, mím chặt môi, cậu muốn nổi giận. Diệp Hiểu Thanh dường như cũng cảm nhận được điều đó, cơ thể càng co lại run rẩy hơn. Cậu sững người, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Rồi cậu bước tới, hạ thấp người, nửa quỳ trên giường. Cậu ghé sát vào cô gái nhỏ, đưa tay ra, do dự một lúc rồi dùng ngón tay cái vuốt ve khóe mắt cô.

Diệp Hiểu Thanh nhìn người trước mặt, hơi nước trong mắt dần phủ kín hai con ngươi của cô.

“Đừng sợ.” Cô nghe thấy đối phương nói.

Giọng nói của cậu khàn khàn lạc tiếng nhưng lại dịu dàng vô cùng. Âm giọng dỗ dành như vậy vô cùng quen thuộc.

Người con gái khẽ gật đầu.

Một lúc sau, cậu lưỡng lự nói, “Để anh nhìn, được không em?”

Đôi môi cậu dán sát bên tai cô, thanh âm không hề tự tin.

Lúc đầu, cô còn ngỡ ngàng không hiểu, qua một lát, khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên. Cô muốn lắc đầu từ chối nhưng lại phát hiện trong lúc mình còn đang ngẩn người, chàng trai ấy đã ôm cô vào lòng. Cô vùi đầu vào hõm cổ của cậu, không còn chỗ để mà lắc đầu. Cơ thể cô càng thêm lo lắng cứng lại.

Thời gian như trôi chậm hơn, cô nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh ký ức xấu hổ này.

Cậu nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Đầu gối cô bị một đôi bàn tay to lớn nắm lấy, chậm rãi đẩy ra.

Đôi chân chưa mặc quần đồng phục thon thả, trắng nõn, vùng bí ẩn lấp sau lớp vải quần lót màu hồng nhạt.

Cô mím chặt môi, lông mi run rẩy không kiềm chế được.

Lòng bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của cậu vuốt dọc theo đùi cô, chậm rãi, di chuyển từng chút.

“Ưm…” Cô rên khẽ.

Khi tiến dần đến má đùi trong, chàng trai có vẻ do dự, rồi cuối cùng một ngón tay cậu khẽ chạm vào đáy quần lót của cô.

“Đau không?” Cậu vừa sờ vừa hỏi.

Diệp Hiểu Thanh suýt nữa khóc, thân thể mẫn cảm run rẩy.

Hoa môi dưới lớp vải cảm nhận được cái chạm vào quen thuộc, nhanh chóng trở nên ướt át, làm ướt cả quần lót cô.

“Đau.” Cô nức nở.

Đêm qua hoa môi bị chà xát liên tục giờ đã sưng lên, không thể che giấu được viên đậu ẩn trong, lúc trước mặc quần lót cô đã khóc hai lần, không chỉ vì đau mà còn…

“Ngứa…” Cô gái nhỏ tủi thân cọ xát hai chân nhằm ngăn cản cơn ngứa râm ran.

Tưởng Vũ càng thêm căng thẳng, cậu vừa mắng thầm chính mình là tên cầm thú, vừa nhẹ nhàng kéo tấm lá chắn cuối cùng để xem xét tình hình phía sau.

Huyệt nhỏ hồng nhạt ướt át tiếp xúc với không khí lạnh hơi co lại, nhưng vẫn bung tỏa vẻ đẹp của mình, lộ ra hai vách thịt yêu kiều.

Chóp mũi cậu nồng nàn hương thơm ngọt ngào của người con gái.

Tưởng Vũ luyến tiếc dời tầm mắt, khó khăn nuốt nước miếng.

“Ngứa… ngứa quá…” Cô khóc vì khó chịu.

Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu bế cô lên, dịu giọng dỗ dành cô bé này,

“Anh giúp em xoa nhé.”

Nói rồi, những ngón tay hơi lạnh dọc theo viền chiếc quần lót tìm kiếm cửa hang bí ẩn rồi xoa xoa.

Cậu quay đầu hôn lên gò má ướt át của cô gái nhỏ, rồi không kìm lòng được lại hôn thêm, sau đó hỏi: “Đỡ hơn chưa em?”

Diệp Hiểu Thanh lắc đầu, rồi lại gật đầu, cũng đang bối rối như cậu. Cô không biết vì sao mình lại thở dốc đứt quãng, chỉ là trong người cô rất nóng, rất ngứa, nhưng lúc này thật thoải mái quá.

Tưởng Vũ tìm thuốc mỡ ở bên cạnh, lấy một ít thuốc ra đầu ngón tay, sau đó xoa lên vùng da nhạy cảm kia, chỉ trong phút chốc lớp thuốc đã biến thành lớp màng mỏng hơi dính.

Cô gái nhỏ đã thoải mái hơn nhưng vẫn cúi đầu thở dốc.

Hình ảnh yếu đuối ấy càng khiến cậu đau lòng, ôm cô chặt hơn nữa.

Âm hộ của cô còn non nớt, chỗ nào cũng mềm, mút ngón tay cậu chặt đến không lấy ra được, nhưng lại ngoan đến mức khiến người đau lòng, chỉ chạm nhẹ vài lần đã ứa ra mật dịch ngọt ngào.

Sau một lúc bôi thuốc, cậu đã biết được cô thích xoa nắn kiểu nào nhất.

Cậu lại bóp ra một ít thuốc mỡ, xoa lên hạt đậu nhỏ, tiếp đó, cẩn thận đưa thuốc mỡ ẩm ướt từ đầu ngón tay vào sâu trong huyệt nhỏ căng chặt.

Có lẽ đã đụng phải vị trí cô bị thương, người con gái trong lòng đau đến mức suýt xoa, cựa quậy muốn chạy. Tưởng Vũ phải ôm cô thật chặt, dỗ dành bên tai cô, liếm láp vành tai thanh tú, đưa vào miệng an ủi.

Lúc ấy, cô mới thả lỏng người, từ từ mở chân ra.

…..

Bôi thuốc cho cô đúng là một cực hình.

Xong việc, cậu mới phát hiện, mình đã chảy mồ hôi đầm đìa.

“Anh nóng lắm sao?” Đôi mắt to tròn long lanh của cô gái nhìn cậu, cô vươn tay sờ lên vầng trán của người đối diện.

Tưởng Vũ không cản cô lại, đối với sự tiếp xúc của cô gái nhỏ, trong cậu nảy sinh một sự thân mật khó giải thích. Cậu như một con sói đã được thuần hóa, hơi cúi thấp đầu xuống để giúp tay cô di chuyển dễ hơn.

Đồng thời, đôi tay vụng về cũng giúp cô mặc quần đồng phục, bàn tay to chạm vào bắp đùi trắng nõn cùng bờ mông gợi cảm, cậu khó khăn nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cậu mở mắt, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi, em đứng dậy đi.” Giọng nói tuy khàn khàn, nhưng lại rất dịu dàng.

Lúc này, Diệp Hiểu Thanh mới đứng dậy.

Cơ thể mảnh mai của cô được lớp quần áo đồng phục to rộng che khuất, hệt như một đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn. Ẩn dưới cổ áo sạch sẽ có vết dâu tây đỏ mờ mờ.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt trong vắt như nước hồ.

Tưởng Vũ cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể đang rung động, ngón tay cậu cuộn lại, cuối cùng gian nan dời tầm mắt đi.

Việc để cô gái nhỏ đi học cũng là một vấn đề lo lắng khác.

Lần đầu trải qua chuyện nam nữ, cô vẫn là một con nai nhỏ non nớt, chắc hẳn là rất đau. Gương mặt cô nhăn lại, mặc dù rất cố gắng chịu đựng nhưng đôi mắt đã ngấn nước, ngập ngừng mãi vẫn không bước được bước thứ hai.

Tuy rằng cậu là kẻ thờ ơ, bất cần, nhưng sau ngày hôm qua, có lẽ mọi căng thẳng hay tinh tế ẩn giấu đã được cô khai phá. Cô gái nhỏ vừa nhấc chân, cậu đã sốt sắng. Chap mới l
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc