https://truyensachay.com

Thời gian đẹp nhất đều cho em

Chương 10: Được cảm ơn lần thứ hai (3)

Trước Sau

đầu dòng

Chương 9: Được cảm ơn lần thứ hai (3)

Editor: Quỳnh ỉn.

Sửa lại bản thảo muốn dùng để phỏng vấn trong tiết mục kỳ tiếp theo một lần nữa, Trình Mặc chuyển động hai vai, đứng dậy rót cho mình một ly nước rồi đứng ở bên cạnh cửa sổ.

Chẳng biết trời mưa từ lúc nào, nhỏ giọt tí tách. Bắc Kinh giờ phút này, đèn đuốc bởi vì đêm tối mông lung yên tĩnh an tường mà phá lệ trở nên lung linh hơn, giống như còn có vài phần uyển chuyển.

Lúc xoay người, anh nhìn túi thuốc trên bàn.

Đó là thuốc mỡ của cô.

Không hiểu, buổi sáng hôm nay anh đã nghĩ gì.

Một bóng dáng tràn đầy sức sống chợt hiện lên trong đầu – quần áo dài ngang gối màu xanh lục, giày cao cổ màu đen, mũ Beret cùng màu với nút áo bành tô, ngoại trừ bổ sung cho nhau thì càng tăng thêm sức mạnh bên ngoài, cô mặc như vậy càng thêm dí dỏm hoạt bát hơn.

Cô học hội hoạc, dĩ nhiên là am hiểu phối hợp màu sắc.

Uống một ngụm nước, anh bỗng nghĩ đến câu hỏi kia của cô. Khẽ lắc đầu cười, anh đi đến bàn đưa tay cầm máy lên. Mười hai giờ đêm, anh nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ. Soạn một nửa tin nhắn, cuối cùng lại xóa đi.

Tắt đèn, anh trở về phòng ngủ.

Trên thực tế, lúc này Lục Tác Viễn không hề buồn ngủ.

Cô mặc áo ngủ, chân trần đi tới đi lui trên mặt thảm trải sàn, mơ hồ có chút phiền chán. Một màn buổi sáng vẫn xoay quanh trong đầu cô.

Lúc xoay người quay đầu nhìn, vẻ mặt thản nhiên của anh, trên mặt mang theo tươi cười lễ phép, một chút cũng không nhìn ra được là giật mình hay là không vui. Sau đó thời điểm cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhìn anh vài lần, phát hiện anh không hề chú ý tới mình.

Cho nên, chắc là anh không nghe được mình câu nói kia của mình?

Nhưng mà, cự lý lại quá gần.

Cho nên, không thể ngoại trừ khả năng anh làm ra vẻ được?

Lục Tác Viễn nhìn nơi xa ngoài cửa sổ, hình như là đổ mưa rồi. Đến gần, cô đưa tay sờ cửa sổ thủy tinh, lành lạnh, đặt trán ở trên đó, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Ngón tay cứ tùy ý vẽ ở trên kính, khi rời trán đi, trên mặt kính ngoại trừ một vòng dấu vết của trán, còn có một mảnh lá sen.

Cô kinh ngạc nhìn... Chẳng lẽ mình nửa đêm không ngủ được còn có tinh lực vẽ tranh?

Hai giờ sáng.

Cô đứng trước bàn vẽ, chấm đẫm mực, bắt đầu vẽ tranh, thu tay theo thói quen đưa bút vào trong thùng gốm sửa để rửa sạch. Nếu ngày từ đầu vẽ tranh không có suy nghĩ tốt, tốt nhất là đừng dùng mực trước, hoặc ít nhất không cần dùng mực đặc, từ nông đến sâu,

Nhưng nếu như không như vậy?

Vẽ tranh theo khuôn phép cũ quả thật không dễ mắc lỗi, nhưng ai dám nói trong lúc nhất thời xúc động sẽ vẽ ra cái gì?

Cô vung bút nhiều lần, trực tiếp tô một lần nữa ở trên một phần ba tờ giấy...

Không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy cô mới hoàn thành <Bức tranh hoa sen>. Lá sen trong bức tranh không giống như những gì trước kia nàng đã vẽ, thậm chí cấu tạo và màu sắc cũng khác nhau, nhưng cũng không xấu, nhìn kỹ, thậm chí còn điểm đẹp không giống người thường.

Nếu không thử, có lẽ cô vĩnh viễn không biết mình còn có thể vẽ như vậy.

Đúng vậy, nếu không thử, làm sao có thể biết được kết quả là gì? Vì sao tất cả đều phải theo khuôn phép cũ chứ, vì sao cần phải chờ cơ hội mà không tự tạo cơ hội?

Cô nhìn ra ngoài cửa sôt, bỗng nhiên nở nụ cười.

Giống như, có thể ngủ...

Có lẽ là do đêm qua trời mua, không khĩ gần như trở nên tươi mát hơn không ít. Mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống đất, khi ngẩng đầu nhìn trời, còn có thể nhìn thấy màu vàng chiếu xạ nước đọng trên lá cây.

Lục Tác Viễn đứng ở trên đường đi đến thư viện, nhìn bầu trời cao xanh biếc, bỗng nhiên muốn mắt cho Trình Mặc một cái tin. Làm sao bây giờ, ngày hôm qua bỗng nghĩ thông suốt sau đó dường như liền muốn quấy rầy anh...

Lại nhìn trời, cô cảm thấy bản thân vẫn thiếu chút dũng khí, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẽ tranh. Hơn nữa, dù sao cô không thể vừa gửi chỉ để nói với anh: “Chào, thời tiết hôm nay ở Bắc Kinh thật tốt!”

Có lẽ lúc đó anh sẽ cảm thấy cô là bệnh thần kinh ấy chứ.

Bởi vì mải suy nghĩ, khi di động vang lên, cô liền phát hoàng, nhưng rất nhanh sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một tin nhắn đến, là tin nhắn của Trình Mặc.

– Hôm nay có rảnh không? Tôi mang thuốc đến cho cô.

Hôm nay? Lục Tác Viễn nghĩ, hôm nay là thứ hai, cô muốn lên lớp một ngày.

– Thứ tư sau 10:40 tôi rảnh, có được không?

Dè dặt cẩn thận mặc niệm ba lần, cô dè dặt gửi tin nhắn đi. Gửi xong, cô bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không biết thứ tư anh có rảnh không.

Rất nhanh, anh đã trả lời cô: Thứ tư 11 giờ tôi sẽ chờ cô ở cổng trường học.

Sáng thứ tư, hơn sáu giờ cô đã rời khỏi giường, ở nhà thử quần áo nửa ngày, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác lông dê màu hồng, cô nghĩ, như vậy hẳn là sẽ dễ nhận ra mình trong đám đông hơn.

Đôi giày cao cổ màu đen như trước, nhưng lần này cô đi cao hơn. Anh chắc là cao 1m8, cho nên cô không thể thấp hơn được. Trước khi ra khỏi cửa, cô do dự, lại lộn trở lại lấy một chiếc mũ màu đen.

Mang theo mũ, ngoại trừ để giữ ấm, còn có thể che nắng. Nhưng cô không nghĩ tới, cách ăn mặc như vậy rất dễ gây hiểu lầm.

“Sợ phơi nắng bị thương sao?” Sau khi lên xe, Trình Mặc nhìn cô, lấy quyển sách trên tay, thân thiết hỏi. Ánh mắt nhìn trên mặt cô một lần, cuối cùng dừng lại ở trên đầu cô: “Cho nên, cô

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc