https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 115 - Chương 92.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

“Cậu chủ!” Vú Dung mím môi, sắc mặt ảm đạm, giữa hai chân mày thoáng lộ ra vẻ sầu bi: “Vú hiểu lòng cậu, nhưng cậu còn trẻ, có rất nhiều chuyện cậu chưa hiểu được, cũng chưa trải qua. Cậu chỉ cần nhớ, ở trên đời này, người phu nhân thương yêu nhất là cậu, tất cả mọi thứ bà làm hay an bài đều là vì cậu.”

Đôi mắt thâm thúy của Lăng cận Dương nhìn khuôn mặt bà, môi nhếch lên, miệng mang theo nụ cười, “Những lời hôm nay vú nói đặc biệt sâu xa nha.”

Nghe được anh nói, sắc mặt vú Dung càng thay đổi, bà vội cuối đầu, thu ánh mắt khác thường lại.

Hồi lâu, bà bình phục tâm tình lại, giọng nói trầm xuống: “Cậu chủ, nghe lời vú, không nên hủy bỏ hôn ước.”

Không được!

Lăng Cận Dương trầm mặt vén chăn lên, trên mặt không có một chút thân thiện như lúc nãy, anh nhíu mày nhìn về phía bà, giọng nói trầm thấp: “Việc hôn nhân này, con sẽ tự quyết định, vú cũng có thể tận mắt nhìn thấy con thành gia lập nghiệp, hoàn thành tâm nguyện của mẹ con. Nhưng vợ của con chỉ có thể là Đồng Niệm.”

Cậu chủ ——

Nhìn ánh mắt cương quyết của anh, đôi mắt vú Dung co rút lại một hồi, cảm xúc kích động, “Cậu không nghe lời phu nhân an bài, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận đó.”

Mày kiếm Lăng Cận Dương nhíu chặt lại, anh xoay người nhìn bà, mắt hơi híp lại, “Vú Dung, vú quên thân phận của mình rồi sao? Những lời này, không cần vú phải nhắc nhở.”

Nhìn ánh mắt sắc bén của anh, trái tim bà đau nhói, bà cắn môi, nuốt câu nói kế tiếp xuống, “Cậu chủ nói rất đúng, là tôi lắm mồm, tôi chỉ là một người làm.”

Bà cúi đầu, xoay người đi ra ngoài, trong lòng vô cùng đau đớn.

“Vú Dung…” Lăng Cận Dương kêu bà một tiếng, thấy bà đi cũng không quay đầu lại, trong lòng rất là hối hận. Những lời anh thốt lên lúc nãy, cũng không phải xuất phát từ tận đáy lòng, nhiều năm như vậy sao anh lại không biết được bà là người lo lắng và đối xử tốt với anh chứ?

Lăng Cận Dương mặc quần áo chỉnh tề bước xuống lầu, anh nhíu mày nhìn về phía phòng bếp, thấy bà vẫn chỉ huy người làm làm việc bình thường như cũ, thần thái không nhìn ra có chút khác thường nào.

Thu lại sự thấp thỏm trong đáy lòng, Lăng Cận Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giây lát, Lăng Trọng đi xuống lầu, ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông, hiển nhiên là cả đêm không ngủ ngon giấc.

“Ba!” Thấy sắc mặt ba anh không được tốt, Lăng Cận Dương thấp giọng gọi ông, thận trọng hỏi: “Tối hôm qua ba ngủ có ngon không?”

“Không.” Lăng Trọng thuận tay cầm tờ báo lên, nhíu mày nhìn anh một cái, ngay sau đó trầm mặt xuống, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng.

Lăng Cận Dương mím môi, không hỏi thêm gì nữa, anh cũng cảm thấy thất vọng với bản thân mình, vì đã làm cho ba mình tức giận.

Bữa ăn sáng, anh hầu như chưa ăn thứ gì, không khí trên bàn ăn quá mức đè nén, anh đứng lên định đi tới công ty, lại bị người phía sau gọi lại: “Đứng lại!”

Lăng Trọng bỏ tờ báo trên tay xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh con trai, lạnh lùng nói: “Trước khi đến công ty, chúng ta hãy đi tới chỗ này trước đã.”

Nhìn bóng dáng họ rời đi, đáy mắt vú Dung dâng lên vài tia gợn sóng, bà mím môi, sắc mặt u ám.

Tài xế lái xe đến khu nghĩa trang, liền đứng chờ ở bên ngoài.

Khu nghĩa trang này, là mảnh đất chôn cất, thuộc về nhà họ Du.

Lăng Cận Dương thấy ba anh dẫn anh tới nơi này, gương mặt tuấn tú ngay lập tức ảm đạm xuống, chiếc cằm sắc bén lộ ra đường cong lạnh lẽo.

Đi tới trước mộ bia khổng lồ, Lăng Trọng đột nhiên dừng bước, ông đứng trước mộ, đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm hình trước tấm bia mộ, trên mặt lộ ra vẻ ưu thương, “Thù Lan, mọi chuyện em đều biết rõ rồi phải không?”

Ông nặng nề nhìn người bên cạnh, giọng điệu lạnh nhạt, “Quỳ xuống, tự bản thân mình nói với mẹ con đi!”

Lăng Cận Dương quỳ gối trước mộ bia, nhìn vào ánh mắt rạng rỡ và nụ cười chúm chím trên tấm hình, trái tim đau xót. Nếu như mẹ anh còn bên cạnh anh, nhất định có thể hiểu được cảm giác trong lòng anh, có đúng hay không?

Hồi lâu, Lăng Trọng thở dài một tiếng, giọng nói không lưu loát: “Thù Lan, tôi không biết cách dạy con, thực sự xin lỗi bà.”

Nói xong những lời này, Lăng Trọng đột nhiên xoay người, bóng lưng hiu quạnh đi trở về xe.

Những lời này của ba anh, khi lọt vào tai, giống như kim đâm, anh cắn chặt môi, mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt lại. Giơ tay lên vuốt ve tấm bia mộ của mẹ, đôi mắt sáng ngời buồn bã, nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ sẽ chúc phúc cho chúng con, đúng không?”

Giọng anh khàn khàn thì thầm, chậm rãi phiêu tán vào trong không khí,

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc