https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 129 - Chương 101

Trước Sau

đầu dòng
Một chiếc McLaren màu bạc chạy băng băng trên đường, từng chiếc từng chiếc đèn đường lướt qua thân xe, tạo thành các luồng sáng nhấp nhô.

Trong buồng xe yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe kêu sàn sạt. Hai tay Lăng Cận Dương nắm chặt tay lái, đôi mắt thâm thúy thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Nhìn thấy Đồng Niệm vẫn cúi đầu, bộ dáng như có điều suy nghĩ, không khỏi mím môi cười: “Đừng lo lắng, không tìm được hộ khẩu thì cũng sẽ không làm trễ nãi việc kết hôn của chúng ta.”

Đồng Niệm rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt anh, giọng nói thật thấp: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Nắm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của cô vào lòng bàn tay mình, Lăng Cận Dương mỉm cười, dáng vẻ bình tĩnh: “Chẳng lẽ trong lòng của em, chồng của em không có biện pháp gì sao? Không có hộ khẩu, em vẫn là Lăng phu nhân.”

Phụt ——

Đồng Niệm nở nụ cười, giơ tay lên nhéo lên má của anh, trách mắng: “Kiêu căng, ngạo mạn!”

“Ui da…!” Lăng Cận Dương cau mày kêu đau, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt buồn bã: “Sao em nhéo mạnh thế? Thật là đau.”

Giơ tay lên nhìn một chút, Đồng Niệm nghĩ vừa nãy cô đâu có nhéo mạnh đâu chứ, sao anh lại kêu đau. Mỗi lẫn anh nhéo cô, lúc đó mới thật sự là đau, đúng là người đàn ông keo kiệt.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dáng mặt ê mày ủ của anh, Đồng Niệm không nhịn được mềm lòng. Cô tiến sát lại gần anh, ngẩng mặt hôn lên môi anh một cái: “Được chưa, đồ ba gai.”

Lấy tay ôm cổ của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, cắn lên môi cô một cái. Cảm thấy vừa lòng mới buông cô ra.

Đồng Niệm nhếch miệng, giơ tay lên sờ cái môi đau rát của mình, mơ hồ còn có thể cảm nhận được dấu răng. Cô phồng má, giận giữ nhìn anh, cắn răng nghiến lợi lầm bầm: “Có thù tất báo.”

Người đàn ông chiếm được tiện nghi tâm tình cực tốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận của cô, cảm thấy rất thích thú, không có cãi lại. Anh nắm lấy mu bàn tay của cô, đặt ở trên môi hôn lên một cái, chuyên tâm lái xe.

Trở lại Lan Uyển, Lăng Cận Dương đi lên lầu xem ba anh một chút. Nhìn thấy ông nằm ngủ ngon, mới xoay người rời đi, trở về phòng.

Đẩy cửa phòng ngủ sách vách ra, trong phòng chỉ có một chiếc đèn đặt dưới đất chiếu sáng. Lăng Cận Dương nhìn vào, nghe tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, anh định cất bước đi vào. Vừa mở cửa ra, thấy người bên trong mặc đồ ngủ cất bước đi ra cửa.

“Ba đã ngủ chưa?” Đồng Niệm cầm trong tay một cái khăn lông mùa trắng, vừa lau tóc vừa hỏi anh.

Lăng Cận Dương nhướng mày, nhìn gò má sau khi tắm ửng hồng của cô, bước tới, ôm cô vào trong ngực: “Em định đi ngủ sao?”

Chậm rãi cúi đầu, ngửi nhẹ mùi hoa lài trên người Đồng Niệm, Lăng Cận Dương híp mắt, cắn nhẹ lên cằm của cô, trầm giọng nói: “Sao em không đợi anh tắm với?”

Khuôn mặt Đồng Niệm trong chớp mắt đỏ lên, bởi vì lời nói của anh mà trái tim đập loạn xạ. Kể từ khi tắm chung cùng nhau, mỗi lần cô đi tắm anh đều lấy cớ để được tắm cùng cô. Bị anh ăn sạch sành sanh, còn giúp anh thoải mái.

Nhớ tới những hình ảnh đó, lỗ tai Đồng Niệm nóng như lửa đốt, “Lưu manh!”

Nghe cô mắng, Lăng Cận Dương liền kháng cự lại, khóe miệng nở nụ cười không đàng hoàng, “Không phải em rất thích anh đối xử lưu manh với em sao?”

Đồng Niệm nghe không lọt vào tai nữa, cũng không dám dây dưa cùng với anh, nói đi nói lại, người cuối cùng xui xẻo cũng là cô. dđl/q'd Cô giơ tay lên che miệng của anh, đẩy anh ra khỏi cửa, “Anh đi ra ngoài.”

Lấy tay đặt trên ngực cô, Lăng Cận Dương nhướng mày, ánh mắt không vui, giọng nói lạnh xuống: “Em có ý gì chứ? Tại sao lại đuổi anh đi ra ngoài?”

Ngẩng mặt lên, Đồng Niệm cảm thấy oan ức, cô trừng mắt
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc