https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 131 - Chương 102

Trước Sau

đầu dòng
Gió xuân ấm áp, trên cây từng chồi non xanh nhạt mọc ra, dồi dào sức sống.

Bên trong cánh cổng to lớn của Lan Uyển là sân vườn rộng rãi, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở cuộc sống, lộ ra vẻ xa hoa cực hạn. Phía ngoài ban công phòng khách, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, sưởi ấm lòng người.

Đứng ở giữa phòng khách, tay chân Đồng Niệm dâng lên cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến tim. Hơi thở đứt quãng, có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ của chính cô vang vọng ở bên tai.

Lăng Trọng ngồi trong ghế sofa đối diện, sắc mặt bình tĩnh, tay cầm lấy bình trà tử sa trên bàn, rót trà vào trong tách, mỉm cười đẩy tới trước mặt Đồng Niệm: “Chè xuân Long Tỉnh, con nếm thử một chút xem?”

Đồng Niệm cúi đầu, thấy bên trong tách trà làm bằng tử sa(*), nước trà trong vắt. Cô cúi người xuống bưng tách trà lên, hương thơm xông vào mũi, thấm vào tận ruột gan. Làm cho tâm tình vô cùng lo lắng của cô dần dần bình tĩnh lại.

Tử sa (*): một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ uống trà.

Khẽ nhấp một hớp, hương thơm thoang thoảng phản phất bốn phía, dư vị lâu dài. Đồng Niệm thong thả đặt tách trà trở lại chổ cũ, cô ngồi thẳng người lại, vẻ mặt yên tĩnh: “Vú Dung đã tỉnh.”

“Vậy à?” Lăng Trọng nhếch môi cười, vuốt ấm trà tử sa trong tay, ánh mắt thâm thúy: “Bà ấy không phải đã dặn dò con, bảo con bảo vệ Lăng Cận Dương sao?”

Sắc mặt Đồng Niệm càng thay đổi, cô nhìn vào đôi mắt trầm lắng của ông rồi lấy ra tờ giấy hôn thú màu đỏ, mở nó ra đẩy tới trước mặt ông, “Ba hãy nói cho con biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Thấy Đồng Niệm đẩy tờ giấy hôn thú tới, đáy mắt Lăng Trọng dâng lên ý cười, khuôn mặt thoáng qua vẻ sắc bén: “Thì ra mấy ngày nay con khác thường, là do tìm thấy cái này.”

Ngừng lại, ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đồng Niệm, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy con có đoán được gì không?”

Nghe ông hỏi, đôi mày thanh tú của Đồng Niệm đột nhiên nhíu lên, hai tay xuôi bên người hung hăng buộc chặt. Cô cắn môi, mắt rũ xuống, không trả lời ông.

Nhìn thấy Đồng Niệm cúi đầu, Lăng Trọng khẽ nhếch môi, ông cầm tờ giấy hôn thú lên, vẻ mặt từ từ dịu dàng lại: “Tờ giấy hôn thú này, vốn dĩ nó phải được biết sớm hơn, chỉ tiếc lâu như vậy, con mới nhìn thấy được.”

Ngón tay khẽ vuốt lên tờ giấy hôn thú, ánh mắt Lăng Trọng vừa mới ôn hòa, lập tức sắc bén lại, “Năm đó ba cùng mẹ con đã có hôn ước với nhau, dđl/q'd nhưng Du Thù Lan lại cố ý phá hoại chúng ta. Bà ta dùng lợi ích của cả gia tộc uy hiếp, ba không thể không nhượng bộ, chuyện này đã áp bức ba mấy chục năm.”

Nhìn ánh mắt chán nản của Đồng Niệm, Lăng Trọng mím môi, giọng nói thấp xuống: “Mãi đến khi có con, ba nhất định phải bày mưu tính kế cho con, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra sự khác thường. Nhưng trong thời điểm đó, ba không thể cho con một gia đình, cũng không đành lòng cho con lớn lên trong gia đình không toàn vẹn, cho nên mới sắp xếp an bài cho con một gia đình khác.”

“An bài cho con một gia đình sao?” Sắc mặt Đồng Niệm trắng bệch, bởi vì lời nói của ông mà trái tim cô buột chặt.

Lăng Trọng chậm rãi gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa: “Vì lừa gạt Du Thù Lan, ba chỉ có thể an bài cho mẹ con lập gia đình, chỉ là tất cả những thứ kia đều là ngụy trang, tất cả cũng chỉ vì con mà thôi.”

Đứng lên, Lăng Trọng cất bước đi tới bên cửa sổ, nhìn những cây hoa tường vi trong sân, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: “Nhiều năm như vậy, Du Thù Lan cùng ba đấu trí với nhau, may mắn ông trời che chở, bà ấy cũng không có nhận ra sự tồn tại của con. Cho đến trước khi bà ấy chết, bà ấy vẫn không yên lòng, đặt cổ phần ở nhà họ An. Bà ấy cho là làm như vậy thì có thể bảo vệ được Lăng Cận Dương? Nhưng thật đáng tiếc, nước cờ này bà ta đã đi nhầm.”

Lăng Trọng xoay người cười, từng bước đi tới trước mặt Đồng Niệm, đôi tay đè lên bả vai của cô, nói: “Tất cả mọi thứ, ba đều để lại cho con gái của ba, ai cũng không thể cướp đi được.”

Đôi mắt Đồng Niệm co rúc lại, khuôn mặt cô tái mét, cô dùng sức đẩy hai tay của ông ra, cười lạnh nói: “Con gái của ông? Không, tôi họ Đồng, Đồng Chấn Khải mới chính là ba của tôi.”

Bốp ——

Khuôn mặt đau rát, Đồng Niệm bị Lăng Trọng đánh nghiêng mặt về một phía, đầu cúi thấp nửa ngày cũng không có nhúc nhích.

“Từ nay về sau, không cho phép con nói như thế nữa.” Sắc mặt Lăng Trọng lo lắng, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của con gái. Những lời này là cảnh cáo, không cho phép cãi lại.

Hồi lâu, Lăng Trọng nhíu mày nhìn sang, nhìn người đàn ông đi tới, dặn bảo: “Duy Hàm, cậu dẫn tiểu thư đi gặp người đó đi, để cho đầu óc tiểu thư tỉnh táo lại một chút.”

“Dạ.” Mục Duy Hàm gật đầu, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Đồng Niệm nhìn về phía người đàn ông, tiễn đồng đen nhánh nhuộm đầy vẻ khiếp sợ. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mục Duy Hàm, cho đến khi anh né tránh tầm mắt của cô. Trong đầu chợt thoáng qua cái gì, tay chân càng thêm lạnh lẽo.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Niệm mới phát hiện mình đã ngồi lên xe. Mục Duy

alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc