https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 133 - Chương 103.1

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Trong phòng làm việc rộng rãi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai nghĩ tới Lăng trọng sẽ chuyển hết tất cả cổ phần cho Đồng Niệm, hơn nữa còn để cho cô giữ chức vị chủ tịch. Mọi người lại hướng mắt nhìn về phía Lăng Cận Dương, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

“Anh cả, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?” Lăng Thuấn lên tiếng chất vấn đầu tiên, ông cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin.

Lăng Trọng ngồi tại chỗ, không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng: “Nơi này chỉ có chủ tịch, không có anh em.”

Chỉ một câu nói này thôi, đã làm cho sắc mặt Lăng Thuấn thay đổi. Ông giận tái mặt, nhìn về phía Lăng Thừa Nghiệp nháy mắt, ý bảo Lăng Thừa Nghiệp không nên mở miệng. Trên thương trường, ông rất coi trọng lời nói và sắc mặt của cấp trên. Thấy chân mày Lăng Trọng nhíu chặt, ông nhất thời im lặng, không dám thêm dầu vào lửa.

Biến hóa này đột nhiên xảy ra, mọi người cũng không tiếp nhận được. Có nhiều người chất vấn nhưng Lăng Trọng không cho họ có nhiều cơ hội làm khó dễ, ông trầm giọng nói: “Mọi người có vấn đề gì, lần sau hãy hỏi tiếp, cuộc họp tạm dừng tại đây.”

Lăng Trọng vừa nói hết câu, Lăng Thuấn đứng dậy trước tiên, cha con hai người bọn họ cùng rời đi. Mọi người cũng đều nhạy bén phát giác ra cái gì đó, cũng nhanh chóng rời đi.

Không lâu lắm, phòng họp ồn ào đã yên tĩnh lại, Lăng Trọng nhìn người bên cạnh mình, mở miệng nói: “Duy Hàm, cậu dẫn Đồng Niệm đi ra ngoài đi.”

Lăng Cận Dương chớp mắt, nhíu mày nhìn về phía Mục Duy Hàm. Nhất thời anh như hiểu ra được vấn đề, ánh mắt thoáng chốc sắc bén như đao.

Đồng Niệm bị động đứng lên, cô khẽ ngẩng đầu lên, không kìm chế được nhìn người đàn ông đứng đối diện. Chân mày anh nhíu chặt, sóng mắt thâm thúy tích mịch như biển, không nhìn ra được một tia cảm xúc. Đôi mắt anh bình tĩnh đến mức làm cho trái tim cô hung hăng nhéo một cái.

Đi ra khỏi phòng làm việc, Đồng Niệm không chịu đi tiếp, cô đứng yên ở ngoài cửa, mặt đối diện với cửa chính, cả người không hề nhúc nhích.

Phía trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tầm nhìn vô cùng tốt.

Lăng Cận Dương gác chéo chân, người tựa vào ghế, đầu nhìn về phía bầu trời xanh ở phương xa, gò má anh cụp xuống tạo thành một đường cong, giọng nói từ tính lộ ra vẻ căng thẳng: “Tại sao?”

Lăng Trọng đứng lên, cất bước đi tới cửa sổ, nhìn áng mây trắng lơ lửng trên bầu trời, giọng nói chìm xuống: “Niệm Niệm mới chính là con gái ruột của ba.”

Những lời này giống như thiên lôi giáng búa xuống, nhanh đến nỗi anh không kịp chuẩn bị nên không kịp chống đỡ được. dđl/q'dNgón tay thon dài chậm rãi nắm chặt lại, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch. Lăng Cận Dương rũ mắt xuống, chỗ sâu nhất trong đôi mắt xuất hiện từng con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Lăng Trọng ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt yên lặng thoáng qua vẻ buồn bả: “Cận Dương, trước kia ba đã từng dạy con, trên đời này không có gì là không thể bị lợi dụng.”

Hồi lâu, khóe môi mím chặt của Lăng Cận Dương từ từ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười trên môi anh nhuộm đầy nỗi cô đơn. Anh mím môi cúi đầu, đôi mắt thâm thúy yên tĩnh, cho đến khi dần dần mất đi ánh sáng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Lăng Cận Dương trầm mặt bước ra, anh không nhìn đến bất cứ ai, một đường bước nhanh đi ra bên ngoài.

“Cận Dương!”

Đồng Niệm kêu anh một tiếng, thấy anh bước đi cũng không hề quay đầu lại, muốn cất bước đuổi theo, lại bị người bên cạnh níu lại.

“Niệm Niệm.” Mục Duy Hàm lấy tay kéo cô lại, thấy Lăng Cận Dương đã đi xa, trầm giọng nói: “Để cho cậu ấy yên tĩnh một chút.”

“Buông tôi ra!” Đồng Niệm tức giận nhìn Mục Duy Hàm nói: “Anh không có tư cách nói những lời như vậy.”

Nghe vậy, Mục Duy Hàm mím chặt môi, từ từ buông cổ tay của Đồng Niệm ra, trơ mắt nhìn Đồng Niệm cất bước đuổi theo.

Lăng Trọng bước đi ra, thấy Đồng Niệm đã chạy đi xa, bên trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng, ông nhếch miệng, vẻ mặt giữ kín như bưng.

Một hơi chạy ra tới phía bên ngoài cao ốc Lăng thị, Đồng Niệm đã không đuổi kịp Lăng Cận Dương. Cô chống nạnh tay đứng ở ven đường, định lấy điện thoại ra gọi, thì nhìn thấy từ bãi đậu xe xuất hiện một chiếc xe.

Thân xe màu bạc nhanh như tia chớp, bên trong xe người đàn ông đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe đi.

“Đợi em chút…” Đồng Niệm chạy đuổi theo mấy bước, rống cổ kêu lớn, nhưng xe vẫn không thấy chậm lại, trực tiếp quẹo cua ở phía trước đầu đường. Cô đứng tại chỗ, có thể nghe được tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.

Đồng Niệm hoảng hốt, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, hít sâu vào một hơi mới có thể kiềm chế được cảm giác chua xót nơi khóe mắt. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng gặp được anh, có rất nhiều điều cô muốn nói với anh.

Đứng ở ven đường vẫy một chiếc taxi, trước hết Đồng Niệm bảo tài xế lái xe chở cô trở về Lan Uyển. Về đến nhà cũng không thấy bóng dáng của Lăng Cận Dương, các người làm cũng nói không thấy anh trở về. Sau đó cô lại chạy đi đến ngôi nhà ở bên cạnh bờ sông Thuyên Loan, vẫn không tìm thấy anh.

Lấy điện thoại ra gọi cho anh, chuông điện thoại vang lên, nhưng thật lâu cũng không có người bắt máy. Đồng Niệm lo lắng không thôi, cô cau mày suy nghĩ thật lâu, chợt nghĩ đến biệt thự kia của bọn họ, lập tức chạy tới.

Vội vã chạy đến khu biệt thự, Đồng Niệm một đường đi vào, cổng lớn màu đen khép chặt. Cô đứng ở ngoài cổng, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, sau khi nhìn thấy thân xe màu bạc, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng xuống.

Giơ tay lên nhấn chuông cửa, Đồng Niệm ngẩng đầu chờ ở bên ngoài, nhưng mười mấy phút trôi qua, cũng không có người tới mở cửa. Cô tiếp tục nhấn chuông, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Đồng Niệm liền biến sắc mặt, đưa tay vỗ vào cổng, âm thanh “Rầm rầm rầm” không ngừng vang lên, “Mở cửa.”

Cổng sắt màu đen bên ngoài rất cứng, Đồng Niệm lấy tay vỗ mấy cái, cả bàn tay đã sưng lên, đau rát. Cô lùi về phía sau mấy bước, nhìn hướng lên bên trên biệt thự, chỉ thấy lầu hai mở phanh cửa, chỉ là một bóng người cũng không có.

Đồng Niệm cắn môi, đi lại gần cổng lần nữa, hắng giọng kêu: “Lăng Cận Dương, anh hãy mở cửa cho em vào đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Xung quanh mọi thứ rất yên tĩnh, giọng của Đồng Niệm xuyên thấu qua sân, khẳng định là có thể truyền vào rất rõ ràng. Nếu như có người ở bên trong, tuyệt đối có thể nghe được. Nhưng cô gọi thật lâu cũng không có



alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc