https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 151 - Chương 114.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Đồng Niệm miễn cưỡng duỗi lưng một cái, cô cử động tay một chút, thấy nó đã linh hoạt tự nhiên như lúc đầu. Trên bàn trà, thuốc được bày đầy ra, điều này nói cho cô biết, tất cả mọi chuyện tối hôm qua không phải là cảnh trong mơ.

Đồng Niệm soi mặt vào trong gương, thấy mặt mình đã khôi phục lại như thường, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại dưới gối lên xem, nhìn đồng hồ chợt nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Dùng tốc độ rất nhanh rửa mặt, sau khi thay xong quần áo, Đồng Niệm mở cửa nhanh chóng chạy qua phòng sát vách. Cô gõ cửa phòng Lăng Cận Dương không có động tĩnh, lại chạy đi gõ cửa phòng Trầm Phái Ngao, vẫn không có ai đáp lại.

Lấy điện thoại ra nhìn một chút, đã mười giờ rưỡi. Chu Đồng đáp máy bay lúc mười giờ, thế nhưng hai người đàn ông này không hề gọi cô dậy.

Khốn kiếp, thật là khốn kiếp mà! Hai người xấu xa này, tại sao không đi chết đi chứ!

Lấy điện thoại di động ra gọi cho hai người, nhưng không có ai nghe, Đồng Niệm cắn chặt môi, nụ cười lạnh lẽo. Nói là cạnh tranh công bằng, nhưng sau lưng làm chuyện xấu, hai người có phải là đàn ông không vậy hả?

Ở trong phòng ăn đợi đến trưa, cũng không thấy bọn họ trở lại. Đồng Niệm hỏi trợ lý của Trầm Phái Ngao, mới biết bọn họ không trở về dùng cơm trưa. Cô hỏi những chuyện khác, trợ lý ấp úng, không nói nhiều hơn nữa chữ.

Chán nản thở dài, thức ăn trên bàn nửa điểm cô cũng không muốn đụng vào. Ngồi khẩy khẩy cơm trong chén, cái gì cũng không nuốt trôi.

Trở về phòng, Đồng Niệm chờ mòn mỏi, vẫn không thấy người trở lại. Chỉ cần có chút tiếng động nơi hành lang, cô đều kéo cửa ra xem một chút, nhưng ngoài những công nhân phụ trách quét dọn ra thì cũng không thấy bóng dáng của Chu Đổng.

Cả người rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, làm cho lòng người nôn nóng. Đồng Niệm nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều, cô trầm mặt xuống lầu, trực tiếp ngồi trên sofa ở đại sảnh đợi. Cô không tin bọn họ tối nay không về khách sạn.

Đồng Niệm ngồi trên sofa, mặt hướng ra cửa, đôi tay vòng chắc bả vai, nhìn chằm chằm tại một điểm ở nơi xa, khiến cho bản thân mình an tĩnh lại.

Ngồi yên một chỗ ba tiếng đồng hồ, tận đến bảy giờ tối, Đồng Niệm nhìn thấy bên ngoài quán rượu lái tới một chiếc xe màu đen. Khi xe ngừng lại, trong xe có mấy bóng người bước xuống, làm cho mắt cô sáng lên.

Đồng Niệm đứng dậy sửa sang quần áo, trầm ổn cất bước đi tới. Người đàn ông đi tới khoảng 50 tuổi, mặc dù hai bên tóc mai đã có tóc trắng, nhưng thần thái sáng láng, đôi mắt sau cặp mắt kính có gọng vàng vô cùng rạng rỡ.

Không cần hỏi nhiều, Đồng Niệm cũng biết này người là ai.

Xin chào ngài, Chu Đổng!

Đồng Niệm đi tới nghênh đón, cung kính chào, miệng nói cười.

Vốn cùng hai người bên cạnh nói chuyện, chợt thấy cô, Chu Đổng dừng bước, cười hỏi: “Vị này là…”

“Tôi tên là Đồng Niệm.” Đồng Niệm mím môi cười, giọng nói thong dong: “Dự án lần này cùng quý công ty hợp tác, Lăng thị do tôi phụ trách.”

Chu Đổng nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt dâng lên nụ cười: “Thật không nghĩ tới, Đồng tiểu thư còn trẻ như vậy!” Ngừng lại, đôi mắt thông minh của ông dao động mạnh, cười nói với hai người bên cạnh: “Cận Dương và Bái Ngao, hiện tại toàn là những người trẻ tuổi các người chiếm lĩnh thế giới.”

Lăng Cận Dương cười khẽ một tiếng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng rũ xuống: “Chu Đổng, ngài là tiền bối, chúng tôi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa!”

Nghe vậy, Chu Đổng có thâm ý khác cười cười, vẻ mặt vui vẻ nói: “Tốt lắm, đánh cầu cả buổi chiều, tất cả mọi người chắc đói bụng rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thôi.”

Nhìn họ bước đi, sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, cô bóp chặt cổ tay Trầm Phái Ngao, thấp giọng hỏi: “Trầm Phái Ngao, tối hôm qua anh đã cho tôi uống thuốc gì hả?”

Giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái, Trầm Phái Ngao nhíu mày nhìn về phía cô, “Thuốc dị ứng.”

Nhìn ánh mắt chất vấn của cô, môi của Trầm Phái Ngao không tự chủ nâng lên, “Chỉ là trong thuốc kia, có một ít thành phần của thuốc ngủ.”

. . . . . .

Đôi mắt lạnh lẽo của Đồng Niệm co rúc lại, ánh mắt cô nhìn hắn xác thực có thể giết người.

Trong phòng ăn, màu vàng kim được lấy làm chủ đạo, khắp nơi đều lộ ra một cỗ xa hoa. Bàn ăn được thiết kế theo kiểu xoay tròn, các loại thức ăn bày trên bàn trông rất ngon, nhưng Đồng Niệm một chút cũng không muốn ăn.

Trên bàn ăn, Chu Đồng cùng hai người đàn ông nọ nói cười vui vẻ, nửa mắt cũng không thèm để ý tới cô. Đồng Niệm mấy lần muốn tìm đề tài để xen vào, cũng đều bị hai người đàn ông kìa kiếm chuyện đổi đề tài, rõ ràng chính là không muốn cho cô tham gia vào.

Hai tay xuôi bên người nắm chặt lại, Đồng Niệm tức giận hàm răng ngứa ngáy, có người cố tình chọc giận cô mà.

Lăng Cận Dương cầm ly rượu trong tay, ngửa đầu uống sạch hết ly rượu đỏ, dđl/q'd cúi người tiến lại gần cô, ý vị xâu xa nói: “Đối với em nói chuyện vui vẻ là xong chuyện sao? Còn phải mời người ta ăn cơm, sau khi ăn bữa cơm, còn phải



alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc