https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 164 - Chương 123

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Chín tiếng sau. Tại sân bay Hy Lạp.

Đồng Niệm bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa máy bay, trên người bận chiếc váy hoa dài rực rỡ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Kèm theo bước chân yêu kiều của cô, phảng phất ra hương thơm say đắm.

Đi theo sau lưng cô là một người đàn ông, trong tay đẩy một chiếc xe hành lý. Anh bận quần áo thoải mái, khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Kể từ lúc máy bay hạ cánh cho đến khi đi ra ngoài, có vô số cô gái liếc mắt nhìn anh.

Đồng Niệm quay đầu lại nhìn, thấy có một cô gái luôn đi bên cạnh anh, lập tức giận tái mặt. Cô đi đến bên cạnh anh, khoác tay mình vào cánh tay của anh, cười nói: “Ông xã, anh đi nhanh một chút đi.”

Lăng Cận Dương mím môi cười, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô đang phát tiết, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Tuy rằng hành động này cũng không hiếm thấy, nhưng nụ hôn nóng bỏng như thế vẫn thu hút sự chú ý. Đồng Niệm liếc mắt nhìn cô gái đi theo Lăng Cận Dương lúc nãy, thấy cô ta tránh ra đi khỏi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dâng lên nụ cười.

Buông môi cô ra, Lăng Cận Dương ôm chặt eo Đồng Niệm, dẫn cô cùng đi ra ngoài, cười nói: “Bà xã, em có tính đố kỵ thật mạnh nha.”

Đồng Niệm hung dữ nhìn anh một cái, vừa vặn có một người đàn ông đi qua nhìn cô cười cười. Cô còn chưa lên tiếng, năm ngón tay nơi eo cô bóp mạnh vào.

Đẩy hành lý đi về phía trước, khuôn mặt Lăng Cận Dương tối xuống, giả bộ đuổi theo: “Mẹ nó, vợ ông mà cũng dám nhìn, không muốn sống đúng không?”

Nhìn thấy anh muốn tiến lên, Đồng Niệm vội vàng kéo anh, lớn tiếng nói: “Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

“Em cho đây là chuyện nhỏ hả?”

Đồng Niệm nghe thấy giọng anh lạnh xuống, lập tức cảm thấy nguy hiểm, cô mím môi cười cười, phụ họa nói: “Ha ha, lớn, là chuyện lớn.”

Trong lúc nói chuyện, cô lấy ra một cái khăn lụa che mặt của mình lại, mỉm cười hỏi anh: “Sau này em cũng học theo phụ nữ Ả Rập, ra cửa che mặt như thế này nhìn được không?”

Lăng Cận Dương nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Anh thấy được, em như vậy nhìn rất đẹp mắt.”

. . . . . .

Đồng Niệm nổi đóa, kéo khăn quàng cổ từ trên mặt xuống, bất mãn nói: “Đàn ông thật là ích kỷ, bản thân mình thì thích được người khác nhìn, còn vợ mình thì không cho người khác nhìn?”

“Cái này bản thân em đã nhận thức sai.” Lăng Cận Dương chớp mắt nhìn cô, miệng đặt lên chóp mũi cô, nói: “Đàn ông thấy phụ nữ xinh đẹp, trong lòng họ thật sự muốn nhìn rồi khen ngợi sao? Anh cũng là đàn ông, bọn họ nghĩ gì anh rõ ràng nhất.”

Đồng Niệm đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được, lập tức giận tái mặt, lớn tiếng quát: “Lăng Cận Dương anh được lắm, anh có thể nói ra những lời như vậy. Vậy anh hãy nói thật cho em biết, mỗi lần anh nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, trong lòng anh nghĩ cái gì hả?”

Lăng Cận Dương nhận thấy mình lỡ lời liền biến sắc mặt. Anh giơ tay lên che miệng, làm bộ ho khan mấy tiếng, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, đẩy hành lý đi ra bên ngoài: “Bà xã, anh đói bụng rồi, chúng ta mau trở lại khách sạn đi.”

Đồng Niệm nhất quyết không tha, đi phía sau anh liên tục hỏi tới tấp. Nhưng Lăng Cận Dương là người nào chứ, anh vẫn cứ im lặng lắc đầu không phải, gật đầu qua loa để ứng phó cô, nửa câu cũng không dám nhiều lời.

Ra khỏi sân bay, đã có xe chờ sẵn. Tài xe đặt hành lý của bọn họ vào cóp sau xe, liền lái xe rời khỏi sân bay, đi về hướng khách sạn.

Tài xế dừng xe ở bên ngoài, Đồng Niệm vẫn còn hùng hổ tiếp tục truy vấn. Lăng Cận Dương cau mày lôi cô xuống xe, dẫn cô đến trước quầy tiếp tân, lấy thẻ mở cửa phòng.

Nhân viên phục vụ dẫn họ vào trong thang máy, trực tiếp lên tới tầng cuối cùng. Phòng ở tầng này đặc biệt dành cho vợ chồng mới cưới. dđl/q'd Đồng Niệm đi vào phòng, đập vào mắt là trên chiếc giường lớn, những cánh hoa hồng màu đỏ xinh đẹp được rắc đầy trên tấm dra giường màu trắng. Trên bàn được bày rượu đỏ, chung quanh là ánh đèn có hình trái tim phát sáng, ấm áp lãng mạn.

Những thứ trước mắt làm cho cô kinh ngạc đến ngây người, những lời cô thao thao bất tuyệt bất mãn lúc nãy cũng bị nuốt mất.

Lăng Cận Dương sau khi đóng cửa phòng lại, cất bước đi tới phía sau cô, hai cánh tay anh xuyên qua nách của cô, ôm cô ở trước người. Môi mỏng của anh tiến gần bên tai cô, phản phất ra hơi thở nóng hổi: “Em thích không?”

Làm sao không thích được chứ? Tất cả những phụ nữ trên thế giới này ai nhìn thấy cũng sẽ thích.

“Thích.” Đồng Niệm gật đầu, quay mặt lại hôn lên mặt anh một cái, “Cám ơn anh.”

Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, bàn tay anh trượt xuống, đặt tại eo của cô xoa nắn. Hồi lâu, anh ôm người trong ngực bước vào phòng tắm: “Chúng ta đi tắm.”

Đồng Niệm hoảng hốt, chưa kịp kêu lên đã bị anh ôm lên đi vào phòng tắm.

Mặc dù không có bị anh ăn sạch sành sanh, nhưng màn tắm rửa này cũng bị ăn anh hết đậu hũ. Cuối cùng từ phòng tắm đi ra, hai chân Đồng Niệm



alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc