https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 172 - Chương 126

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

“Cố phu nhân.” Lăng Cận Dương đặt album hình xuống, vẻ mặt lo lắng, anh nhíu mày nhìn chằm chằm người đối diện, đột nhiên hỏi: “Cố Diệp là con ruột của bác sao?”

Diệp Vân Phương Kinh hoảng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương, sắc mặt bà trắng bệch như tờ giấy.

Thật ra bà rất muốn nói phải, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Cận Dương sáng ngời giống y hệt ánh mắt của Cố Diệp, nửa chữ bà cũng không phun ra được.

Nhìn sắc mặt biến hóa của bà, trong lòng càng thêm nghi ngờ hơn: “Cố phu nhân, bác nói thật cho con biết đi.”

Hốc mắt bà đỏ lên, đôi tay ôm lấy quyển album vào trong ngực, trầm mặt một hồi mới chậm rãi mở miệng: “Diệp Diệp không phải là con ruột của bác, là chúng tôi xin nó về nuôi.”

Nghe vậy, hai mắt Lăng Cận Dương kịch liệt co rúc lại một hồi, anh kéo cánh tay bà, sốt ruột hỏi: “Cố phu nhân, hai bác nhận nuôi Cố Diệp ở đâu vậy?”

Sắc mặt bà biến đổi hết lần này đến lần khác, bà nhìn vẻ kinh ngạc trong đôi mắt Lăng Cận Dương, nghi ngờ hỏi: “Tại sao con hỏi cái này?”

Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Cận Dương chậm rãi buông cổ tay bà ra, đôi mắt rũ xuống, “Bởi vì…” Anh bất chợt ngừng nói, giống như lấy hết dũng khí, gian nan mở miệng: “Con muốn tìm ba mẹ ruột của mình, con không phải họ Lăng.”

Đã từng có suy đoán này, nhưng đến khi tận tai nghe Lăng Cận Dương nói, bà vẫn không trách khỏi kinh ngạc. Bà đặt quyển album trong ngực xuống, hai tay nắm chặt tay của anh, hỏi: “Cận Dương, con không phải là con trai nhà họ Lăng sao?”

Lăng Cận Dương mím môi, vẻ mặt đầy lạnh lùng, cảm xúc đè nén ở đáy lòng anh sôi trào mãnh liệt, cuối cùng cũng không có nói ra khỏi miệng, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái.

Nhìn ánh mắt Lăng Cận Dương buồn bã, trái tim bà chua xót, giang hai cánh tay ôm chặt anh vào trong ngực. Giờ khắc này, bà càng khẳng định giữa Lăng Cận Dương và Cố Diệp có mối quan hệ với nhau.

Sau đó không lâu, chiếc McLaren lái vào một cái ngõ nhỏ đã cũ. Bằng trí nhớ, Diệp Vân Phương loáng thoáng tìm đến nơi này. Năm đó lúc bà nhận nuôi Cố Diệp, bà có cùng chồng đi tới đây một lần. Tuy chỉ có một lần nhưng đây là chuyện quan trọng nên bà cũng không có quên.

Thật may là cô nhi viện năm đó vẫn còn ở đây, sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng Lăng Cận Dương lái xe chở bà tìm tới đây. Dừng xe ở bên ngoài cô nhi viện, Diệp Vân Phương chỉ sợ người khác hoài nghi, nên chỉ đi vào một mình.

Lăng Cận Dương ngồi yên tĩnh trong xe, tay khoát lên cửa sổ. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, thỉnh thoảng có tia lửa lóe sáng lên, lại khoảng lúc lâu cũng không thấy anh động tới, cho đến khi điếu thuốc trong tay dần dần thiêu đốt hết thành một mảng tro lớn.

Đôi mắt anh yên tĩnh nhìn về phía cửa chính cô nhi viện, tâm tình anh không ổn định. Anh rất hy vọng, lúc Diệp Vân Phương đi ra bà có thể mang đến cho anh một hy vọng, để cho trong lòng anh tìm được một tia an ủi.

Sau khi nhìn thấy bà đi ra, Lăng Cận Dương lấy lại tinh thần, anh bắn tàn thuốc trong tay đi, mở cửa xe ra, đi về phía bà: “Sao rồi ạ?”

Diệp Vân phương liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi kéo anh vào trong xe, mới mở miệng: “Viện trưởng mà năm đó giúp hai bác làm thủ tục nhận nuôi vẫn còn, nhưng ông ta không chịu nói gì. Năm đó tất cả mọi thủ tục nhận nuôi điều do Cố Hoàn Dân tự tay làm, có lẽ chính chồng bác đến mới có thể tìm được đầu mối gì đó.”

Nghe được lời của bà, đáy lòng Lăng Cận Dương ngũ vị tạp trần, mới vừa rồi vừa dấy lên chút nhiệt độ thì lại giống như có một chậu nước lạnh giội xuống. Nhưng mà vẫn còn có hy vọng, nếu như Cố Hoàn Dân chịu giúp đỡ, có lẽ có thể tìm ra được cái gì đó.

“Cố tiên sinh có chịu giúp đỡ không ạ?” Lăng Cận Dương luôn nhìn thấu mọi chuyện, anh chỉ gặp qua Cố Hoàn Dân có một lần, có thể thấy không dễ dàng thuyết phục.

Khuôn mặt Diệp Vân Phương tối xuống, bà cũng có hơi lo lắng, nhưng vì Cố Diệp, vì cậu thanh niên trước mắt này, bà gật đầu một cái khẳng định: “Cận Dương con yên tâm, bác nhất định cố gắng thuyết phục ông ấy.”

Ngừng lại, bà nắm chặt tay Lăng Cận Dương, mắt ngân ngấn nước: “Nếu con thật sự là người thân của Cố Diệp, thì cũng là người thân của bác, bác nhất định sẽ giúp con.”

Đưa tay đặt trên vai bà, đôi mắt thâm thúy của anh co rút lại, dđl/q'd trầm giọng nói: “Cố phu nhân, con cám ơn bác.”

Bà mím môi cười một tiếng, giơ tay lên sờ vào mặt anh, cười nói: “Chúng ta có thể gặp mặt nhau chắc cũng do ông trời sắp đặt. Cận Dương, thời điểm nhìn thấy con, bác cũng đã xem con là con của bác, con có hiểu không?”

Lăng Cận Dương gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tình cảm giữa người và người có đôi lúc thật là vi diệu. Kể từ khi nhìn thấy hình của Cố Diệp, trong lòng anh đã có một nhận định, giữa họ có một mối quan hệ không thể nghi ngờ.

Đưa Diệp Vân Phương về khách sạn, bà dặn dò Lăng Cận Dương không nên sốt ruột, trở về đợi tin tức của bà, bà sẽ nghĩ cách mau sớm thuyết phục chồng bà.

Nhìn bóng lưng bà đi xa, Lăng Cận Dương lái xe trở lại Lan Uyển.

Trên sofa trong phòng khách, Đồng Niệm ngồi ngồi trên sofa, tay chống cằm. Hơn nửa ngày không nhìn thấy Lăng Cận Dương, cô có gọi điện cho anh mấy lần, anh đều nói ở bên ngoài có chút chuyện, nhưng không nói là chuyện gì.

Kề từ lúc từ công ty về đến nhà, Đồng Niệm ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm ra cửa, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

“Sao em lại ngồi ngẩn người ở đây?” Lăng Cận Dương cất bước đi tới, thấy Đồng Niệm đang ngồi sững sờ, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười hỏi.

Đồng Niệm phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy anh trở về, mặt tối sầm xuống, “Anh đi đâu mà hơn nửa ngày nay em cũng không nhìn thấy anh?”

“Có chút việc anh cần phải làm.” Giơ tay lên xoa xoa đầu cô, thấy cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt Lăng Cận Dương nhu hòa xuống, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, chế nhạo nói: “Em ghen sao?”

Ngửa đầu nhìn vẻ mặt đùa cợt của anh, Đồng Niệm híp mắt, cô đưa mặt tới gần người anh hít hà, giận dữ nói: “Lăng Cận Dương, anh thành thật nói cho em biết, anh đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng là anh đi chơi bời ở đâu hả?”

Lăng Cận Dương mỉm cười, một tay kéo lấy cô, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, cười nói: “Em thật ngốc, ban ngày sao có thể đi chơi bời được, muốn chơi thì buổi tối mới thích hợp.”

“Anh còn muốn buổi tối sao?” Đồng Niệm giận dữ, hung hăng đẩy anh ra, cầm



alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc