https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 178 - Chương 131.2

Trước Sau

đầu dòng
Bắt đầu một năm mới, công ty Đại Sứ Hình Tượng cần đổi mới lần nữa.

Lăng Cận Dương đẩy cửa chính phòng làm việc ra, thấy Đồng Niệm ngồi ở bên trong ghế xoay ngẩn người, cất bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: “Em suy nghĩ gì thế?”

Nghe được giọng nói của anh, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, bĩu môi nhìn anh, lầu bầu nói: “Không biết, trong đầu lộn xộn lung tung.”

Mím môi cười, Lăng Cận Dương giang hai cánh tay ôm cô vào trong ngực, “Có phải em mệt lắm không?”

Đồng Niệm lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn tài liệu anh mang đến, tiện tay mở ra nhìn một chút, sau khi nhìn thấy nội dung phía trên, lập tức giận tái mặt: “Không được! Công ty muốn thay đổi người đại diện cũng không thể nó được.”

Lôi cô đến ghế sofa ngồi xuống, Lăng Cận Dương ôm cô vào lòng, để cho cô ngồi ở trên chân mình, mỉm cười hỏi cô: “Sao vậy? Vẫn còn giận Đồng Tâm sao?”

“Nhìn thấy nó là em bực mình.” Đồng Niệm cúi đầu, đưa tay đùa bỡn nút áo anh, hầm hầm khiển trách.

Lăng Cận Dương cười khẽ một tiến, đôi tay nắm lấy eo của cô, dịu dàng thì thầm: “Đây là do công ty quyết định, số liệu phòng kế hoạch làm rất tốt, chúng ta không tìm được chỗ sơ hở, hơn nữa công ty Đại Sứ Hình Tượng cũng có quan hệ trực tiếp đến lợi ích công ty. Làm chuyện gì cũng phải lấy công ty làm trọng, em là người có quyết định cao nhất, không thể xử trí theo cảm tính.”

“Em…” Đồng Niệm nhíu mày nhìn anh một cái, lập tức cong miệng lên: “Anh không cần phải thực tế như vậy?”

“Không phải là anh thực tế.” Lăng Cận Dương thở dài, khuôn mặt lạnh lùng, “Chúng ta là thương nhân, suy tính lợi ích, viễn vĩnh là yếu tố hàng đầu.”

Đồng Niệm mất hứng nhếch miệng, nhìn anh chằm chằm, ép hỏi: “Nếu như có một ngày, bắt anh lựa chọn giữa em và lợi ích thì anh sẽ chọn cái nào?”

“Ha ha…” Lăng Cận Dương cười lớn, lắc đầu nói: “Sẽ không có chuyện đó.”

“Nếu như thật sự xảy ra thì sao?”

Ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương dao động, trong lòng anh bỗng nhiên thoáng qua cái gì, ý cười trên khóe môi chậm rãi thu lại, “Nếu như quả thật có sự lựa chọn như vậy, em có buông tha anh không?”

Không nghĩ tới anh sẽ hỏi ngược lại như vậy, Đồng Niệm sững sờ mấy giây, sau đó cô đưa tay bưng lấy mặt của anh, ánh mắt sáng quắc theo dõi anh, nói: “Trong lòng em, anh viễn vĩnh quan trọng nhất.”

Giữ cô vào trong ngực, khuôn mặt Lăng Cận Dương cúi xuống, anh tựa vào đầu vai của cô, yên lặng hồi lâu. Bởi vì lời của cô, dđl/q'd cảm xúc trong lòng bất ổn hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Đồng Niệm nhìn thấy hành động bất thường của anh cũng không có động đậy, đôi tay vòng chắc bờ vai anh, ôm anh thật chặt. Cô mơ hồ có thể cảm nhận được, từ trên người anh tản mát ra vẻ bi thương.

Dành ra nửa ngày, Đồng Niệm lái xe đi ra ngoại ô, muốn đi thăm Hàn Hứng Kiều một chút. Lần này, cô không có nói cho Lăng Cận Dương biết, muốn một mình đi thăm ông một chút.

Đi tới bên ngoài nhà trọ, Đồng Niệm lấy quà tặng xuống, liếc mắt nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu đỏ, chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi đâu.

Reng reng ——

Tới đây.

Trong cửa lớn vang lên một giọng nữ, Đồng Niệm cau mày, sau khi nhìn thấy người mở cửa, lập tức kinh ngạc nói: “Tại sao cô lại ở đây?”

Trầm Bái Ny khẽ mỉm cười, sau khi mở cửa ra nói: “Tại sao tôi không thể ở đây? Cô đừng quên đây cũng là ba của Cố Diệp.”

Sắc mặt Đồng Niệm trầm xuống, bởi vì lời cô nói mà vẻ mặt có chút khó coi.

Sau khi đẩy cửa phòng ra, Đồng Niệm không muốn để ý tới cô, cất bước đi thẳng vào nhà, “Ba! Con tới thăm ba.”

Hàn Hứng Kiều đang xem tivi trong phòng khách, nhìn thấy cô đi vào, nhất thời sa sầm mặt.

Đặt thuốc bổ trên bàn, Đồng Niệm mỉm cười, lấy lòng nói: “Lần trước con mua thuốc bổ cho ba, ba uống chưa?”

Hàn Hứng Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo, từ trong ánh mắt ông tản mát ra tia lạnh lẽo. Ông cầm thuốc bổ lên nhìn một chút, giơ tay lên ném vào trên người của cô, tức giận nói: “Những thứ phế phẩm này đều là đồ rẻ tiền, cô muốn lừa gạt ai vậy hả?”

Nhìn thấy đồ bay tới, Đồng Niệm theo bản năng lui về phía sau một bước, cô nghiêng đầu né tránh, trong lòng cảm thấy rất uất ức. Những thứ này mặc dù không phải là loại đắt tiền nhất, nhưng cũng là loại cực tốt, cô sẽ không dùng hàng tiện lợi đi lừa gạt ông.

“Ba.” Đồng Niệm dịu dàng gọi ông một tiếng, giải thích: “Những thứ này đều là con chọn, đối với thân thể của ba rất tốt, không phải hàng tiện lợi rẻ tiền.”

Bốp ——

Hàn Hứng Kiều hung hăng vỗ lên bàn một cái, lớn tiếng quát: “Cô còn dám
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc