https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 188 - Chương 137

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien.

Bên bờ biển, hơi thở nồng đậm mang hương vị mằn mặn của biển thổi vào mặt. Đồng Niệm kinh ngạc nhìn mặt biển mênh mông trước mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, nhưng sau khi cô nhìn thấy chiếc du thuyền màu trắng không xa trước mắt, trong lòng liền hiểu được.

Người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay của cô, ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm du thuyền trước mặt, môi mỏng nâng lên độ cong tà mị: “Như thế nào, em có thích không?”

Đồng Niệm chợt nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, e lệ cúi đầu, “Lại là thuyền?”

Thính lực Lăng Cận Dương vô cùng tốt, không có bỏ sót lời của cô. Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống, đến gần bên tai của cô, mập mờ thì thầm: “Tối nay chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ.”

Nghe anh nói, Đồng Niệm tự nhiên liên tưởng đến tuần trăng mặt của bọn họ, đêm tân hôn cuat bọn họ ở Hy Lạp, cũng là ở trên thuyền. Đêm kích tình hôm đó, đến nay vẫn còn ấn sâu trong ký ức cô, lúc này nhớ lại cả người có cảm giác như thiêu đốt.

Khuôn mặt ửng hổng lên, Đồng Niệm hốt hoảng rũ mắt xuống, môi đỏ mọng mím chặt lại, không dám nói lời nào.

Nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, Lăng Cận Dương nở nụ cười thiết tha, anh nắm chặt tay cô, dẫn cô bước lên du thuyền.

Chiếc du thuyền được kỹ sư kiểm tra, xác nhận tất cả các thiết bị bình thường, mới giao cho Lăng Cận Dương. Chiếc du thuyền 2 tầng sang trọng, bên trong đầy đủ tiện nghi. Đồng thời trên du thuyền còn có một phòng bếp nhỏ, phòng ăn, cái gì cần thiết đều có đủ.

Đồng Niệm lên du thuyền, nhìn trong ngoài một lượt, cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng thiết kế rất hợp lý. Hơn nữa cô thích nhất là phòng ngủ trên tầng hai, khi mở trần thuyền ra, buổi tối có thể nằm trên giường ngắm sao trên trời, thật sự có bao nhiêu là thích thú.

Đi tới buồng lái, Lăng Cận Dương nắm tay lái, dùng bảng hệ thống định vị thiết lập vị trí. Tuy nói rằng muốn hưởng thụ thới giới hai người, nhưng anh lo lắng đến tình trạng cơ thể của Đồng Niệm, không dám đi quá xa, chỉ lái du thuyền đến Hải Cảng, đây là nơi yên tĩnh, không có ồn ào hay bị quấy rầy.

Đồng Niệm theo dõi động tác của anh, ánh mắt vô cùng hâm mộ. Những hình ảnh này cô nhìn thấy trên tivi hoặc phim ảnh, nhưng cho đến bây giờ cô cũng chưa tự mình nếm trải thử.

“Em có muốn thử một chút hay không?”

Thấy ánh mắt sáng rực của cô, Lăng Cận Dương trong lòng hiểu rõ, mỉm cười hỏi.

Đồng Niệm sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm bánh lái, dđl/q'd nhíu mày hỏi “Em có thể thử sao?”

Đưa tay lôi cô đến trước mặt, hai cánh tay Lăng Cận Dương xuyên qua nách cô, đặt cô ngay phía trước, khuôn mặt khẽ rũ xuống đầu vai cô, cười nói: “Có thể, em hãy thử xem.”

Dán chặt phía sau lưng là lồng ngực ấm áp của anh, Đồng Niệm không sợ hãi, đôi tay cầm lấy bánh lái, thời điểm cô xoay tròn, cũng không thấy nặng nề. Cô nhớ tới hình ảnh thấy trong phim, như muốn phùng mang trợn mắt mà dùng sức.

Thấp giọng cười một tiếng, cả người Đồng Niệm tỉnh táo lại, đôi tay thả lỏng cầm bánh lái, trên khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Lăng Cận Dương đứng phía sau lưng cô, nhìn thần thái điềm nhiên của cô, âm thầm cười khẽ. Hôm nay bọn họ đến nơi yên tĩnh này, không cần phải phí sức nhiều. Nhưng nếu như gặp phải gió to bão lớn, thì cũng không phải là chuyện để đùa giỡn.

Lại nói, hiện tại thiết bị đều tốt, anh đã đặt hệ thống định vị tự động, chỉ cần không gặp tình huống gì đặc biệt, trên căn bản không cần người đến khoang lái, chỉ muốn dỗ cô vui đùa một chút.

Sau khi lái thử, Đồng Niệm nhìn phòng lái, cô mỉm cười kéo người đàn ông bên cạnh, hướng boong thuyền đi. Vào lúc này trời chiều đã rũ xuống, màn đêm sắp kéo tới, ánh chiều trên mặt biển vô cùng xinh đẹp.

Lăng Cận Dương sợ cô bị cảm lạnh, đắp áo choàng lên cho cô, đồng thời tựa vào bên cạnh cô, ôm chặt cô ở trong khuỷu tay.

Cách đó không xa, trời chiều chậm rãi rơi xuống, sắc đỏ chiếu rọi đầy trời, trong mắt Đồng Niệm tràn ngập sắc thái Đồ Mi, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhuộm đầy một mảnh đỏ hồng.

Cô dựa vào người đàn ông bên cạnh, trong lòng vô cùng ấm áp, “Thật là xinh đẹp.”

Lăng Cận Dương cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô, môi mỏng nở nụ cười dịu dàng. Sợ cô quá mệt mỏi, một tay đỡ lấy thắt lưng của cô, để cho một phần sức nặng trên cơ thể cô dựa vào mình.

Ánh trời chiều như hòa vào mặt biển, ánh mắt thâm thúy Lăng Cận Dương dao động, môi khẽ nhếch: “Niệm Niệm, không cần chờ đến 50 năm, chờ khi chúng ta có thời gian, anh sẽ dẫn em đi Iran, chúng ta cùng ngắm mặt trời lặn.”

Đồng Niệm mím môi cười, trở tay ôm chặt eo của anh, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Theo bản năng cô giơ tay lên sờ sờ bụng, kiên định gật đầu một cái: “Ừ, chúng ta nhất định sẽ đi.”

Sau khi để cho cô ở trên boong tàu ngắm ánh trời chiều xong, Lăng Cận Dương liền dẫn cô vào trong khoang thuyền. Thời tiết bên ngoài có chút lạnh, anh không dám để cho cô nán lại lâu, chỉ sợ cô ngã bệnh.

Mặc dù thời tiết đã dần dần ấm lại, nhưng vào ban đêm nhiệt độ cũng không cao.

Lăng Cận Dương mở điều hòa lên, dẫn Đồng Niệm đến phòng ăn. Có thể vì ngồi trên thuyền nên cô có chút nôn nghén, ăn uống không được ngon miệng, trong bữa cơm chỉ ăn vài miếng.

Thấy tinh thần của cô không được tốt lắm, Lăng Cận Dương cũng không có ép buộc cô, dù sao trong tủ lạnh đều có sẵn, khi nào muốn dùng đều có thể hâm nóng lại.

Dẫn cô trở lại phòng ngủ, Lăng Cận Dương chuẩn bị nước ấm cho cô xong mới để cho cô đi tắm.

Đồng Niệm nằm ở trong bồn tắm, thở dài thoải mái, cô duỗi tay chân, hài lòng nhắm mắt. Dòng nước từ hệ thống matxa trong bồn tắm chảy ra chậm rãi, vừa vặn làm giảm cơn đau nhức ở eo cô. Kể từ lúc mang thai, eo của cô luôn đau nhức, lúc lên lầu xuống lầu, cảm thấy như muốn đứt rời.

Đi hỏi bác sĩ, thì



alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc