https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 71 - Chương 68

Trước Sau

đầu dòng
Lâu rồi Lan Uyển chưa từng náo nhiệt như thế, Lăng Cận Dương nhớ kể từ khi mẹ anh qua đời, ba anh không có mừng sinh nhật nữa. Những năm qua, mỗi lần thấy ba ngẩn người ngồi một mình trong phòng của mẹ, trong lòng anh vô cùng khó chịu, thật ra anh chỉ muốn ba mẹ khỏe mạnh, cả nhà sống cùng với nhau thật vui vẻ.

Chỉ tiếc, con muốn dưỡng mà ba mẹ không thể chờ.

Mọi người cùng nhau tề tụ bên trong phòng khách to lớn, những ngày trống trải trước đây cũng có thể bù vào.

Ghế sofa bên cạnh, lần đầu tiên An Nhã nhìn thấy Đồng Niệm dẫn về một người đàn ông, trên mặt không thể không biến đổi. Cô kéo An Hân thấp giọng hỏi, vẻ mặt lơ đãng có một chút khẩn trương.

Nguy hiểm thật!

Thật may là ngày đó ở Khải Đông, cô nói chuyện cũng không có hoàn toàn vạch trần, nếu tương lai có chuyện gì cũng không có gán trên đầu của cô.

Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, An Nhã khuôn mặt lại tươi cười như cũ, cùng An Hân hai người thân thiết nhỏ to, cũng không để người khác ở trong mắt.

Tối nay Lăng Trọng rất vui vẻ, đặc biệt là thấy Đồng Niệm cùng Vi Kỳ Hạo trở về nhà, cả buổi đều cười không ngớt. Kể từ khi Đồng Niệm dọn đi ra ngoài ở, trong lòng ông vẫn luôn nhớ thương, nhưng mọi chuyện đều có con trai lo liệu, nên ông cũng an tâm.

Từ nhỏ đến lớn hai đứa nhỏ này hiếm khi hòa hợp lẫn nhau, anh em ai nấy cũng đều ra dáng hết rồi.

Dựa lưng vào ghế sofa, Lăng Thừa Nghiệp cúi đầu nghich điện thoại di động, điện thoại như có tin nhắn, anh mở tin nhắn ra xem, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười. Anh nhướng mắt, nhìn thấy Đồng Niệm ngồi bên cạnh một người đàn ông, ánh mắt sáng lên.

Nhíu mày liếc nhìn Lăng Cận Dương, thấy trên mặt anh hết sức bình tĩnh, Lăng Thừa Nghiệp bĩu môi, vẻ mặt chế giễu.

Không ngờ Lăng Cận Dương nuôi lớn một con chim, hôm nay cánh cứng cáp rồi, muốn bay đi a! Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào nha!

“Bác trai.” Vi Kỳ Hạo đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, “Con và Niệm Niệm quyết định đính hôn!”

Lời vừa nói ra, làm An Hân giật mình, cô theo bản năng liếc về phía Lăng Cận Dương, nhìn thấy sắc mặt anh bình thường, không lộ ra một chút tức giận. Môi trái tim từ từ mỉm cười.

Lăng Trọng cười thấu hiểu, vẻ mặt cảm thấy được an ủi, “Các con quyết định, ba đương nhiên đồng ý.”

Mặt Đồng Niệm có chút cứng ngắc, cô hơi cúi đầu, giọng nói không lớn, “Ba, ngày đính hôn, ba chọn thế nào?”

Vừa nghe đến cái này, Lăng Trọng lập tức cười lên, vội vàng khoát tay nói: “Đối với chuyện này ba không hiểu nhiều lắm, để cho mẹ Kỳ Hạo quyết định đi!”

Vi Kỳ Hạo mỉm cười, nắm bả vai Đồng Niệm, dịu dàng nói: “Mẹ anh đã sớm lựa ra được mấy ngày rồi.”

Quay đầu nhìn Đồng Niệm, Lăng Trọng cảm thấy không vui, giọng nói cũng nặng nề hơn, “Kỳ Hạo, chuyện đính hôn, mẹ của con phải tốn nhiều tâm tư rồi.”

Mặc dù ông chỉ nói đến đó, nhưng Vi Kỳ Hạo cũng đủ hiểu, Cha mẹ Đồng Niệm đều không có ở đây, rất nhiều chuyện không người nào có thể thay thế được.

Ôm cô vào trong ngực, Vi Kỳ Hạo thận trọng mở miệng, “Bác trai, bác yên tâm đi, con đều hiểu.”

Nhìn thấy anh cũng là đứa trẻ thông minh, chân mày Lăng Trọng cũng giãn ra, người giúp việc đẩy bánh kem đã chuẩn bị tốt trước đó đi ra, đồng thời cũng bày cơm tối lên bàn.

Nhập tiệc!

Lăng Trọng đứng lên trước hết, đi tới trước bàn ăn kêu mọi người ngồi xuống. Lăng Cận Dương đi tới, đốt nến sinh nhật lên, bảo người giúp việc tắt đèn hết, kêu phụ thân ước nguyện.

Lăng Trọng không có thói quen làm việc này như người trẻ tuổi, chỉ là bọn nhỏ có tấm lòng thành, ông cũng không thể từ chối, liền cũng học dáng vẻ nhắm mắt lại ước nguyện.

Sau khi ước nguyện, mọi người cùng hát bài hát mừng sinh nhật, mỗi lời chúc may mắn đều được mọi người chúc đến.

Lăng Trọng rất là vui vẻ, cầm dao cắt bánh ngọt, cắt đào mừng thọ, theo thứ tự chia cho từng người một, để có may mắn.

Mọi người ồn ào vui vẻ lấy lòng, trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ có Đồng Niệm ngồi ở trong ghế, vẻ mặt buồn bã. Rõ ràng không thích loại không khí này, nhưng hết lần này đến lần khác cố gắng ép buộc bản thân mình hòa nhập vào, loại cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình hung hăng bóp cổ của cô, để cho cô khó chịu không thở nổi.

Nhìn thấy được sắc mặt khó coi của cô, Vi Kỳ Hạo mím chặt môi, anh theo bản năng đưa tay, muốn cầm tay của cô vào lòng bàn tay mình, nhưng không nghĩ cô thành thạo né tránh ra.

Thấy hành động bài xích đó của cô, anh cầm đũa gắp thức ăn cho cô, ngược lại thấy cô ăn hết, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Dùng xong cơm tối, Vi Kỳ Hạo vội vàng tìm lấy cớ, dẫn Đồng Niệm rời đi trước. Trên đường trở về, anh thử hỏi cô: “Niệm Niệm, em đang trách anh sao?”

Đồng Niệm nhìn chăm chú bên ngoài cửa xe, cũng không nói lời nào. Thật ra thì cô không biết nên trả lời như thế nào, nên trách anh sao? Giống như không tìm được lý do, từ lúc anh hóa giải những lời đồn đãi thêu dệt kia, cô liền đi theo anh, không hề chống cự hay không biết phải làm thế nào?

Chỉ là tất cả mọi thứ, làm cho cô cảm thấy áp lực gấp đôi. Ban đầu cô kiên quyết rời khỏi nhà họ Lăng, chính là muốn bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, một cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng đi một vòng, cô giống như quay về chỗ cũ.

Thật ra cô rất muốn nói với mọi người, cô họ Đồng, không phải họ Lăng, cô và nhà họ Lăng một chút quan hệ cũng không có! Nhưng cô có thể sao? Cô không thể, nếu như cô hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Lăng, như vậy nhà họ Vi có thể tiếp nhận cô sao?

Thấy cô mím môi không nói lời nào, Vi Kỳ Hạo dừng xe bên lề, đưa hai tay đặt lên vai cô, nặng nề hỏi: “Niệm Niệm, em đang nghĩ cái gì, có thể nói cho anh biết được không?”

Thở dài một hơi thật sâu, Đồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, “Kỳ Hạo, em có chút mệt mà.”

Vi Kỳ Hạo sửng sốt một chút, nở một nụ cười, anh cũng không có hiểu hàm ý trong lời nói của cô, đơn thuần chỉ nghĩ là cô làm nũng, “Ngoan, em mệt có thể dựa vào anh.”

Đồng Niệm mím môi cười, cũng không nói gì nữa, cô nhìn thấy anh lần nữa cho xe chạy đi, liền tựa đầu vào cửa xe, trong mắt đầy vẻ chán nản, đáy lòng không ngừng gợn sóng, có lẽ cô quá mức tùy tiện, không nên đính hôn sớm như vậy.

Buổi tối tại Lan Uyển, dưới ánh đèn mờ. Cảnh huyên náo biến mất, yên tĩnh bao phủ.

Trước sân, lá cây ngô đồng va vào nhau xào xạc, cành lá khô héo lộ ra mùi vị thê lương.

Trên xích đu to lớn, Lăng Cận Dương sau một hồi ngồi yên lặng, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy dây xích đu, di chuyển chân, đẩy mạnh xích đu.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tóc cô thắt hai bím, chiều cao chỉ đến nút áo sơ mi thứ ba của anh. Trong nhà thêm một đứa em gái, đối với anh mà nói cũng không có gì là không được, mỗi lần nhìn thấy cô khóc thảm, anh đều không nhịn được ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ ngọt.

Về sau cô cứ đi theo phía sau anh, mở đôi mắt to ngập nước, hỏi lung tung này nọ. Một tiếng anh trai kia, dần dần trong lòng anh chứa hình bóng cô nhiều hơn, cưng chiều cô, che chở cô, để cho cô đi vào thới giới của anh.

Ra nước ngoài học đại học, ma xui quỷ khiến thế nào anh bằng lòng đi, ở bên đó bốn năm, anh sợ những lúc cô khóc, không có ai giúp cô lau nước mắt.

Vào một ngày kia anh học xong quay trở về, ngồi trên chuyến máy bay sớm nhất, vội vã trở về nhà. Bước vào sân liền nhìn thấy cô mặc váy trắng, ngồi ở trên xích đu, những sợi tóc đen bay phất phơ theo xích đu lên xuống.

Vào thời khắc đó, anh rốt cuộc mới biết được, trong lòng
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc