https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 73 - Chương 69

Trước Sau

đầu dòng
Hủy bỏ lễ đính hôn ——

Nghe vậy, toàn hội trường một mảnh xôn xao.

Do động tĩnh bên này quá lớn, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tiếng ồn ào quấy nhiễu đến tai Lăng Trọng, ông đi nhiều thấy rộng, vội vàng bố trí khách mời đến phòng đãi tiệc ổn thỏa, tránh cho tình hình xấu hơn.

Vi Kỳ Hoa đi ra ngoài, mơ hồ nghe được tiếng ồn ào, anh bước nhanh về phía đó, liếc mắt liền thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Đồng Niệm. Mặc dù đã qua hai mươi mấy năm, nhưng đối với người phụ nữ này, trong trí nhớ anh vẫn còn in đậm. Anh còn nhớ rõ, lúc đó mẹ dẫn theo anh đi gặp bà, bảo bà không được phá hoại gia đình họ.

Vi Kỳ Hoa mím môi, bước nhanh về phía cha mẹ, sợ có xảy ra náo loạn.

“Mẹ!” Vi Kỳ Hạo biến sắc mặt, đưa tay kéo cánh tay của bà, tức giận nói: “Không thể hủy bỏ được!”

“Sao lại không thể chứ?”

Sắc mặt Từ Lỵ cực kỳ u ám, nhìn chằm chằm vào con trai, giận dữ, “Tôi là mẹ anh, hôn sự này do tôi làm chủ!”

“Hồ đồ!” Vi Minh Viễn một hồi lâu không nói chuyện, lúc này nghiêm mặt, quát lớn, “Bà muốn để người ta chê cười sao?”

Nhớ tới ánh mắt của ông lúc nhìn thấy Nguyễn Nghiên lúc nãy, bộ dạng mừng rỡ như điên, tức giận trong lòng Từ Lỵ càng tăng thêm. Hơn hai mươi năm ngăn cản, bà hao tổn biết bao nhiêu tâm sức, lại thất bại trong gang tấc sao?

Không được, bà không cho phép chuyện đó xảy ra.

Được trong nhà nuông chiều từ nhỏ, tính khí ngang ngược của Vi Kỳ Hạo lại bùng phát, anh nắm tay Đồng Niệm, hùng hổ nói: “Đính hôn là chuyện của hai chúng con, ai nói không cho phép đều vô dụng!”

Từ Lỵ tức giận đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, đưa tay ôm ngực, cả người phát run.

Vi Kỳ Hạo liều lĩnh, kéo Đồng Niệm đi về phía lễ đường, lại bị cô níu lại, “Kỳ Hạo, đợi chút.”

“Bác gái.” Đồng Niệm xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bà hỏi, “Bác nói muốn hủy bỏ lễ đính hôn, đến tột cùng là tại sao?”

Tại sao?

Từ Lỵ cười lạnh, giơ ngón tay chỉ Nguyễn Nghiên, trong đôi mắt như lửa đốt: “Cô đi mà hỏi bà ta.”

Chuyện xảy ra bất thình lình, khiến trong lòng Đồng Niệm hung hăng nhéo một cái, nhìn sắc mặt tái nhợt của dì, trong lòng cô mơ hồ đoán ra được cái gì đó.

“Nguyễn Nghiên, bà nên nói cho bọn trẻ biết, đến tột cùng là sao nha?” Từ Lỵ hùng hổ, giọng nói chua ngoa.

Thấy bà cúi đầu im lặng, Từ Lỵ cười giễu cợt, nhục nhã: “Sao nào, chuyện bà làm ra, không thể nói ra miệng sao?”

Câm mồm ——

Vi Minh Viễn giận tím mặt, trên mặt lo lắng hơn, trong ánh mắt bình tĩnh không ngừng gợn sóng.

Lúc này lời nói đều hiện rõ lên trên mặt của mọi người, cho dù Đồng Niệm có ngốc, cũng có thể suy đoán hiểu được.

Nguyễn Nghiên không nói gì, d’đ/l/q'd các loại cảm xúc dời núi lấp biển kéo đến, bà xoay người bước nhanh đi ra ngoài.

“Dì!” Đồng Niệm kinh hãi, không để ý tới chuyện gì khác nữa, đuổi theo bà.

Nhìn bóng dáng họ đi xa, Vi Kỳ Hạo muốn đuổi theo, lại bị mẹ anh kéo lại, “Không được đi.”

Giơ tay lên hất tay của bà ra, giọng nói kiên quyết: “Ai cũng không thể ngăn cản con được!”

Con ——

Từ Lỵ tức giận đến nỗi không thở được, cả người té xuống đất.

Mẹ ——

Nhìn thấy bà té xỉu trên mặt đất, Vi Kỳ Hạo nhanh tay lẹ mắt ôm lấy bà, mọi người nhất thời luống cuống tay chân. Vi Kỳ Hoa phản ứng nhanh, khẩn trương lái xe đến, chở bà đến bệnh viện.

Xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, hiển nhiên lễ đính hôn không thể tiến hành.

Lăng Trọng nghe được những lời nói đó, trong lòng đã hiểu đại khái. Trên mặt cũng hết sức khó coi, bảo Lăng Cận Dương đi xem một chút, ngàn vạn lần không được xảy ra náo loạn.

An Hân nãy giờ đứng bên cạnh Lăng Trọng, lúc này nhìn thấy Đồng Niệm đã biến mất, nụ cười trên mặt có chút phức tạp.

Đuổi theo đến hoa viên khách sạn, Nguyễn Nghiên chỉ nói với Đồng Niệm một câu “dì thật sự xin lỗi con”, rồi sau đó không để ý việc cô khuyên can, bà liền rời đi.

Đồng Niệm không ngăn được, trơ mắt nhìn dì ngồi trên xe rời đi, trong lòng vô cùng mệt mỏi.

Dì nói câu xin lỗi kia, đánh vỡ mong mỏi trong đáy lòng cô, xem ra cô đã đoán đúng. Vi Minh Viễn và dì có quen biết nhau, chỉ sợ ông chính là người mà dì đã chờ đợi những năm qua.

Dì không quay trở về, Đồng Niệm chợt nhớ đến chỗ khách sạn, cô quay người đi trở về, chỉ thấy hội trường trống rỗng, khách cơ hồ đã đi hết.

Nhìn thấy cô trở lại, Doãn Mạch vội vàng chạy tới, nóng lòng hỏi: “Niệm Niệm, đã xảy ra chuyện gì vậy, lễ đính hôn sao lại bị hủy bỏ?”

Đồng Niệm cười khổ một tiếng, không biết phải giải thích như thế nào, “Kỳ Hạo đâu?”

“Bệnh tim của mẹ anh ta tái phát, mới vừa đi bệnh viện rồi.” Doãn Mạch chán nản thở dài, thương xót nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghe được tin tức này, Đồng Niệm lập tức lo lắng, cô nói qua loa với bạn mấy câu, lập tức rời khỏi, chạy đến bệnh viện.

Chạy tới bệnh viện thành phố, d’đ/l/q'd cô gọi mấy cuộc điện thoại cho Vi Kỳ Hạo nhưng anh không bắt máy. Cô đành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến phòng y tá hỏi, thật may có một y tá tốt bụng, nhiệt tình giúp cô tra tên người, nói cho cô biết số phòng.

Đi lên khoa tim mạch ở lầu hai, Đồng Niệm nâng váy đi trên hành lang tìm số phòng. Cô đứng ngoài cửa, định đẩy cửa vào, lại nghe bên trong vang lên tiếng cãi nhau.

“Con cùng cô ta tách ra ngay lập tức, không cho có bất cứ mối quan hệ gì!”

Bực bội Vi Kỳ Hạo đập tay xuống giường, trên mặt lo lắng: “Chuyện của mọi người, có quan hệ gì đến chúng con chứ? Hơn nữa, cho dù Nguyễn Nghiên là dì của Niệm Niệm, nhưng cô ấy cái gì cũng không biết!”

“Câm miệng!” Sắc mặt Từ Lỵ vừa mới trở lại bình thường, lần này lại bị anh làm tức giận hơn, “Anh là con của tôi, lúc này còn dám nói giúp cho người ngoài? Tôi nuôi anh lớn như vậy, để cho anh chọc giận tôi hay sao?”

Thấy đáy mắt mẹ đã chứa nước, Vi Kỳ Hạo chán nản thở dài, giọng nói cũng mềm xuống, “Mẹ, mẹ không thể không hiểu đạo lý.”

“Không có đạo lý gì ở đây hết.” Từ Lỵ lau nước mắt, giọng điệu kiên quyết: “Vi Kỳ Hạo, anh nghe kỹ lời tôi nói, trừ khi tôi chết, còn không anh đừng hy vọng ở cùng một chỗ với Đồng Niệm.”

Đưa tay đẩy cửa, Đồng Niệm cắn môi, bỗng nhiên có cảm giác cả người không còn sức lực, tay buông xuống.

Cửa chính phòng bệnh mở ra, sắc mặt Vi Kỳ Hạo hung ác, anh đang muốn tông cửa xông ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, kinh ngạc sửng sốt.

Đồng Niệm ngầng đầu lên, nhìn vào mắt anh, hai người nhìn nhau không nói gì.

Lúc này, Vi Kỳ Hoa từ phòng bác sĩ đi về, sau khi nhìn thấy Đồng Niệm, vẻ mặt lập tức sa sầm. Anh đi lướt qua cô vào trong phòng, đưa tay kéo em trai mình, lạnh lùng nói: “Kỳ Hạo, lúc này, em cần phải hiểu chuyện một chút!”

Trong lúc nói chuyện, anh liền bị anh cả kéo vào phòng bệnh, đinh một tiếng, cửa phòng bệnh đóng chặt lại.

Vốn dĩ ánh mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, nhưng không biết từ khi nào đã u ám xuống.

Trên người Đồng Niệm là bộ lễ phục mỏng manh, cô không để ý tới ánh mắt quái dị của người đi đường, đôi tay ôm chặt bả vai, giày cao gót dưới chân giẫm ở
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc