https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 84 - Chương 76

Trước Sau

đầu dòng
Quá trình điều trị tâm lý cho Đồng Niệm vô cùng thuận lợi.

Trong khoảng thời gian này, bệnh tình của cô từ từ chuyển biến tốt hơn, cũng mở miệng nói nhiều hơn, cũng bắt đầu tiếp nhận người và sự vật xung quanh. Thỉnh thoảng cũng nói vài câu đơn giản, biểu đạt ra ý muốn trong lòng mình.

Sống chung lâu ngày, Lăng Cận Dương thấy cô có nhiều chuyển biến tốt, vô cùng mừng rỡ. Chỉ là cũng có lúc có nhiều chuyện làm cho anh nhức đầu.

Đồng Niệm lệ thuộc vào anh nhiều đến nỗi mỗi ngày mở mắt ra phải nhìn thấy anh, bằng không nhất định sẽ khóc rống lên. Hầu như anh đi tới đâu thì cô sẽ theo anh đi tới đó, thậm chí vào thời điểm anh đi tắm, cô cũng muốn đi theo.

Mỗi lần Lăng Cận Dương tắm, cô đứng phía trước nhìn anh bằng đôi mắt đơn thuần, anh phải cứng rắn kiềm chế lại ý nghĩ bất chính trong đầu, thậm chí cả phản ứng thân thể theo bản năng.

Loại cảm giác này, rất là tệ hại!

Trong phòng ngủ ánh đèn chiếu sáng, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trên đùi để xấp tài liệu nặng trịch, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú chữ viết ở trên giấy, như đang suy nghĩ. Đồng Niệm theo sát anh, cũng học bộ dáng của anh, cúi đầu chuyên chú suy tư.

Lăng Cận Dương quay đầu liếc nhìn cô, mở miệng cười, khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng. Mới vừa rồi bảo cô ngoan ngoãn ngủ, nhưng cô không vui, muốn ở bên cạnh anh.

Từ trong túi móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, giơ tay Lăng cận Dương mở mặt bên ngoài đồng hồ ra đưa tới trước mặt cô. Đồng hồ phát ra âm thanh dễ nghe, hấp dẫn ánh mắt của cô.

“Thích không?” Lăng Cận Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt tò mò của cô, vui vẻ hỏi.

Đồng hồ trong tay anh tỏa ra màu vàng nhạt, điệu nhạc tươi vui chậm rãi lọt vào tai, Đồng Niệm mở to mắt nhìn, chăm chú nhìn đồng hồ trong lòng bàn tay anh, cười gật đầu một cái, “Thích.”

Bây giờ cô có thể nói vài từ đơn giản, biểu đạt tâm tình của mình.

Lăng Cận Dương thỏa mãn gật gật đầu, ’đl/q'd giơ tay tròng đồng hồ qua bên cổ cô, để cho cô đeo vào, “Tặng cho em.”

Nắm đồng hồ trong lòng bàn tay, Đồng Niệm cúi đầu, ngón tay cẩn thận vuốt ve. Cô cầm lấy mặt đồng hồ kề sát lỗ tai, nghe từ bên trong truyền ra một điệu nhạc vui tươi, cảm thấy rất hay, rất thú vị.

Lăng Cận Dương nở nụ cười yếu ớt, lần nữa cúi đầu, tiếp tục tài liệu trong tay, không phân tâm nữa.

Vào nửa đêm, người đàn ông ôm người ngủ say bên cạnh mình lên giường, vén chăm đắp cho cô. Nhìn dáng vẻ bình thản ngủ say của cô, đôi mày thanh tú giãn ra, đôi môi đỏ mọng hết sức mê người.

Lăng Cận Dương cúi đầu, hôn xuống môi cô, nhìn thấy cô khẽ cong miệng lên, bộ dáng vô cùng dễ thương. Anh không nhịn được nở nụ cười, lấy tay tắt đèn trên đầu giường, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Đứng dậy trở lại ghế sofa, anh tiếp tục xử lý công việc. Trong khoảng thời gian này ở chung với cô, anh rất ít khi đến công ty, rất nhiều chuyện chưa xử lý hết, thật may là có Mục Duy Hàm giúp anh xử lý bớt.

Qua mấy lần tiến hành chữa trị tâm lý, tâm tình Đồng Niệm càng ngày càng tốt. Lăng Cận Dương ở bên ngoài phòng điều trị, gương mặt tuấn tú có chút đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ đến cái gì.

Cửa chính phòng trị liệu được mở ra, Tống Đào trầm mặt đi ra, sau khi thấy anh, trên mặt nghi ngờ.

Nhận thấy tâm tình của Tống Đào hơi khác thường, Lăng Cận Dương nhíu mày hỏi anh, “Có vấn đề gì không?”

Tống Đào lắc đầu một cái, vẻ mặt tỏ vẻ khó hiểu, “Mấy lần cô ấy điều trị ở đây, tôi có cảm giác giống như có người đã dùng ám hiệu điều khiển tư tưởng cô ấy.”

“Ám hiệu điều khiển tư tưởng?” Lăng cận Dương nhướng mắt, gương mặt tuấn tú âm trầm xuống, “Ám hiệu điều khiển tư tưởng thuộc dạng gì hả?”

Nghe được câu hỏi của anh, Tống Đào cũng mặt chau mày ủ, cũng không thể cho ra đáp án,
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc