https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 89 - Chương 78.2

Trước Sau

đầu dòng

Giơ tay lên điều chỉnh đèn ngủ trên đầu giường, anh lẳng lặng nhìn dung nhan của cô lúc cô ngủ say, đôi mắt thâm thúy yên lặng như biển, khiến cho người ta nhìn trộm.

Trằn trọc trở mình cả đêm, Đồng Niệm hé mở mắt, trước mắt còn chưa kịp tản đi hình ảnh kia, để cho trán cô rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô thở dốc một hơi, quay đầu nhìn về người bên cạnh, nơi đó trống không.

Vén chăn lên, cô đi chân không tới bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm từng gợn sóng lăn tăn ở bể bơi trong hoa viên, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt hồi lâu cũng không giãn ra.

Tan ca đêm, Phương Phương ngồi lên xe buýt, vội vã đi về nhà. Thời điểm đi ngang qua tiệm bánh bao, cô ghé mua bánh bao hấp mà con trai thích nhất, xách đem về nhà.

Cô làm ở xưởng may quần áo, mỗi tuần có hai buổi tối làm ca đêm, con trai không ai chăm sóc, trước khi ra cửa cô thu xếp mọi thứ cho con trai xong, để cho nó ngủ một mình ở nhà.

Đi về phía trước mấy bước, Phương Phương thấy trước mặt có đám người vây quanh, cô đi vào trong đám người, lại thấy cách đó không xa có lửa cháy lên. Nơi bốc cháy chính là vị trí ngôi nhà nhỏ của cô.

Hai mắt co rúc lại kịch liệt, Phương Phương xách theo bánh bao hấp chạy nhanh về nhà.

Hàng xóm thấy cô trở về, vội vàng đưa tay kéo lấy cô, không để cho cô chạy vào đám cháy. Lửa quá lớn, cả ngôi nhà đều bao vây ở trong đám lửa, căn bản không thể dập tắt lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa hoạn cắn nuốt sạch sẽ.

“Các người buông tôi ra, con tôi vẫn còn ở bên trong đó!”

Phương Phương mặt xám như tro tàn, nổi điên muốn xông vào, mọi người đồng loạt thở dài, nhưng không thể ra sức giúp đỡ.

Tiếng khóc bi thương thê thảm không nở nhìn, Phương Phương đỏ hai mắt, đột nhiên đẩy mọi người ra, nhấc chân chạy vào, lại bị người khác kéo lại, kéo cô đến nơi an toàn.

Lúc này trong đám người chui ra một đứa bé, đl/q'd nó nhìn thấy lửa cháy trước mắt, lập tức khóc rống lên.

 

Nghe được tiếng khóc của con, Phương Phương không dám tin quay đầu, lấy tay kéo con trai lại, “Tiểu Bảo, con không có chuyện gì chứ?”

Tiểu Bảo thấy mẹ, lập tức ngừng khóc, từ trong ngực cô ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: “Mẹ, nhà cháy rồi sao?”

Phương Phương vô cùng vui mừng, cúi đầu hôn lên mặt con một cái, nức nở nói: “Con đã đi đâu vậy?”

Tiểu Bảo mở hai tay, bên trong có năm đồng tiền, nó nhỏ giọng nói: “Con đói bụng, muốn đi mua bánh bao ăn.”

Mọi người nhìn thấy đứa bé bình an vô sự, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này tiền tài cũng không bằng tính mạng của người thân. 

Phương Phương dùng sức ôm con trai vào trong ngực, hai cánh tay còn run rẩy, cô nhìn lửa đốt cháy cả ngôi nhà, trên mặt biến đổi.

Sau khi lửa được dập tắt, cả ngôi nhà bị đốt cháy hầu như không còn gì, nguyên nhân lửa bốc cháy không rõ, còn cần điều tra. Phương Phương nhìn mảnh phế tích kia, hốc mắt đỏ một chút, cô dắt tay của con trai đi tới buồng điện thoại công cộng, cẩn thận lấy ra tấm danh thiếp kia, nhập số gọi đi.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Phương Phương thở dài, cắn rắn nói: “Tiên sinh, tôi nguyện ý nói ra sự thật.”

Cầm điện thoại trong tay, Lăng Cận Dương khẽ nhếch môi, trên mặt chứa đựng một chút ý cười.

“Thế nào, đối phương có hành động rồi sao?” Mục Duy hàm mơ hồ nghe được nội dung cuộc điện thoại, cau mày hỏi anh.

Lăng Cận Dương mím môi cười, hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế xoay, ánh mắt nghiêm túc: “Không kìm chế được kích động, mới thử dò xét cô ta một cái, hỏa hoạn hù dọa cô ta không ít! Bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại bớt đi không ít thời gian.”

Mục Duy hàm hiểu ý gật đầu, theo phân phó của anh, đi an bài những chuyện khác.

Ngồi yên lặng cả buổi trưa, phụ tá Trương thấy tinh thần Đồng Niệm không tốt lắm, cũng không có nói chuyện nhiều, bà gấp thêm sủi cảo

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc