https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 91 - Chương 79.2

Trước Sau

đầu dòng


Đồng Niệm cũng không cho anh cơ hội để nhìn lâu, khi nhìn thấy ánh mắt sáng quắt của anh, cô cúi đầu, úp mặt vào trong ngực anh, lẩn trốn ánh mắt của anh. Cô cắn chặt môi, đôi mắt đen nhánh dâng lên một cỗ ấm áp.

Nếu như thời gian cứ dừng lại ở thời khắc này, có phải hay không anh và cô có thể trở lại như lúc ban đầu.

Cơn bão tuyết kéo dài cả một ngày và một đêm.

Buổi sáng tia nắng ban mai hơi lộ ra, Đồng Niệm vẫn như cũ bị ác mộng đánh thức, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh tai nạn xe của Vi Kỳ Hạo, ánh mắt của anh không cam lòng, khuôn mặt dính đầy máu hàng đêm hành hạ thần kinh của cô.

Hít vào một hơi thật sâu, Đồng Niệm đi chân không đến bên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, toàn bộ được bao phủ lên bởi một tấm áo màu bạc trông rất đẹp mắt. Cô đi tới tủ quần áo, lấy ví da giấu ở tầng cuối cùng, lấy điện thoại di động mở nguồn ra.

Sau khi mở máy, lập tức có nhiều tin nhắn được gởi đến, mới nhất là từ một tiệm cửa hàng. Đồng Niệm nghi ngờ nhìn một chút, gọi điện thoại đi.

Không lâu sau, cô cúp điện thoại, khóe mắt ê ẩm khó chịu. Chủ cửa hàng hỏi cô có hài lòng sợi dây chuyền hay không, có cần phải sửa lại hay không. Vì thế cô mới biết, thì ra hôm đính hôn vì đi lấy dây chuyền nên Vi Kỳ hạo mới lái xe đi.

Nếu như không phải là bởi vì cô thì anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe.

Mặc dù tai nạn xe kia có người an bài, nhưng đúng là vẫn có một phần do cô.

Đồng Niệm thả đồ lại chỗ cũ, ngơ ngác ngồi dưới đất thật sâu cũng không có nhúc nhích, cô vùi sâu mặt vào trong lòng bàn tay, đôi vai nhỏ yếu khẽ lay động.

Ba ngày sau Đồng Niệm vẫn dùng phương pháp như cũ, bỏ thuốc ngủ vào ly nước, đợi đến lúc phụ tá Trương ngủ say, cô mới rời khỏi biệt thự.

Đi tới chỗ hẹn với Nguyễn Nghiên, hai người vội vã chạy đến chỗ chôn Vi Kỳ Hạo.

Tại khu mộ tư nhân, có cảm giác lành lạnh, những cây tùng thấp thoáng đứng yên tĩnh, tạo thành một mảnh âm u.

Trước tấm bia đá cẩm thạch, Đồng Niệm ôm trong ngực một bó cúc màu trắng, cô khom lưng đặt bó hoa trước tấm bia đá, mỉm cười, “Kỳ Hạo, em đến thăm anh.”

Tấm hình người đàn ông trên mộ bia, tuổi trẻ hăng hái, khuôn mặt tuấn dật, ngang ngược giống như lúc mới vừa gặp gỡ.

Đồng Niệm giơ tay lên, vuốt ve nụ cười trên miệng anh, trước mắt một mảnh nước mắt như sương mù, bên tai như vang lên giọng nói lần đầu tiên gặp mặt, lúc nhìn thấy anh, anh nói với giọng ngông cuồng, “Bổn thiếu gia coi trọng cô, cô ra giá đi!”

Trái tim buột chặt, khóe mắt Đồng Niệm tràn đầy lệ nóng, cô nghẹn ngào cắn chặt môi, không kiềm chế được bi thương trong lòng.

Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa anh và cô là một sai lầm. Nếu như anh chưa từng gặp cô, tuổi xuân anh vẫn có thể tươi sáng, có thể tự nhiên tiêu tiền phóng khoáng, ngang ngược càn rỡ.

Ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, vẻ mặt Đồng Niệm đau thương, cô cũng không nhúc nhích, mặc cho tự trách và đau lòng bao phủ trên người cô.

Niệm Niệm!

Nguyễn Nghiên thấy cô thương tâm quá độ, chỉ sợ cô gặp chuyện không may, vội vàng đi tới, đôi tay ôm chặt bả vai của cô, “Kỳ Hạo là một người tốt bụng, cậu ấy có thể hiểu được lòng con!”

Đồng Niệm khóc không thành tiếng, cô không có cách nào tha thứ được bản thân mình, bởi vì cô nên anh mới mất, cô cảm thấy vô cùng hối hận, không kiềm chế được đau thương, mất mát.

Ôm cô vào trong ngực, trong lòng Nguyễn Nghiên cũng cảm thấy rất khó chịu, biến cố đột nhiên xảy đến, khiến nhiều người không thể tiếp nhận. Bà ngẩng đầu lên, nhìn tấm mộ bia của Vi Kỳ Hạo, lệ nóng chảy xuống.

Đột nhiên ánh mắt Nguyễn Nghiên dao động, thấy phía trên mộ bia ghi ngày tháng năm sinh của anh, đôi mắt bà bỗng mở to. Nhìn thấy ngày sinh
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc