https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 98 - Chương 83.2

Trước Sau

đầu dòng
Bưng ly trà lên nhấp một ngụm, đôi mày thanh tú của Đồng Niệm nhíu chặt lại, lạnh lùng nói: “Duy Hàm, em có quyền biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì!”

Đưa tay ngăn lại không cho Đồng Niệm nói tiếp, ánh mắt dịu dàng từ xưa đến nay của Mục Duy Hàm bỗng trở nên lạnh lùng, “Niệm Niệm, em không cần phải nghĩ đến những thứ kia, những gì Cận Dương làm chỉ muốn tốt cho em thôi.” `

Đồng Niệm cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, cô mím môi không nói gì. Vì cô sao? Nếu như quả thật có chuyện muốn giấu giếm cô, đó có thể được coi là vì cô sao?

Hồi lâu, Đồng Niệm ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Mục Duy Hàm ngồi đối diện, giọng nói nặng nề, “Anh đã không chịu nói cho em biết, vậy em cũng sẽ không ép anh. Nhưng anh phải hứa với em là không được đem chuyện này nói cho Lăng Cận Dương biết.”

Ánh mắt Đồng Niệm sáng quắc nhìn chằm chằm Mục Duy Hàm, giọng nói lạnh lùng: “Anh đáp ứng yêu cầu của em chứ?”

Mục Duy Hàm liền biến sắc mặt, mày kiếm xinh đẹp nhíu lại thật sâu, anh nặng nề thở dài, thấp giọng nói: “Được.”

Nghe anh nói, Đồng Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng qua bữa cơm trưa, cô liền vội vã chạy về tòa soạn.

Buổi chiều làm việc, căn bản là không có hiệu quả, trong đầu cô vẫn suy nghĩ đến bệnh tình của mình, nếu kết quả phẫu thuật không thể tra ra được, còn có nơi nào lưu lại bệnh án của cô không chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô nhanh nhạy phát giác ra, còn có một nơi khác lưu lại bệnh án của cô.

Sau khi tan việc, Đồng Niệm nóng lòng đi về nhà, chỉ sợ Sở Kiều gây ra chuyện gì nữa. Cô đi tới phía bên ngoài cửa cầu thang, liền nhìn thấy phía trước đậu một chiếc Hummer màu đen.

Trong chung cư này tuyệt đối không có bất cứ người nào đi xe hơi loại này, đáy lòng cô cả kinh, lập tức nhanh chóng chạy lên lầu. Quả nhiên vừa mới chạy lên lầu, liền nghe được tiếng động lớn.

Đồng Niệm ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cô nhìn một cái đã thấy có một người đàn ông đứng phía bên ngoài cửa nhà mình, anh đang dùng chân hung dữ đá vào cửa nhà cô, cũng không nghĩ đến cửa chống trộm bền chắc thế nào, “Sở Kiều, con mẹ nó em mở cửa ra cho anh. Nếu không mở cửa anh sẽ phá hủy căn nhà này.”

Này!

Đồng Niệm sắc mặt tái xanh chạy tới, đôi tay chống nạnh trừng mắt nhìn người đàn ông, “Anh làm loạn cái gì chứ?”

Quay đầu nhìn thấy cô, Quyền Yến Thác híp mắt lại một cái, sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo kinh người, “Mở cửa!”

Bị anh quát lớn, Đồng Niệm cảm thấy trong lòng còn tức hơn, cô không chịu được vẻ ngang ngược phách lối của người đàn ông này, “Nơi này là nhà của tôi, tôi không hoan nghênh anh đến!”

Lửa giận trong lòng vốn không có chỗ phát tiết, đôi mắt Quyền Yến Thác nghiêm nghị lại, từ trước đến giờ anh cũng không phải là người có tính khí tốt, nếu như không phải nể mặt mũi Lăng Cận Dương, anh đã sớm phá hủy căn nhà này, còn có thể đứng ở đây nói chuyện với cô sao?

“Tôi đến tìm Sở Kiều, cô nhanh chóng mở cửa ra đi.” Quyền Yến Thác nhẫn nhịn xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

Đồng Niệm khẽ biến sắc mặt, nhưng vẫn kiên quyết cự tuyệt anh: “Nói đùa à, Sở Kiều sao lại ở nhà tôi chứ?”

“Không có ở đây sao?” Quyền Yến Thác thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt hiện ra vẻ tinh quang, “Nếu không phải nể mặt mũi của Lăng Cận Dương, lúc trời tối tôi đã bắt cô ấy lại rồi, còn có thể tha cho cô ấy tới ngày hôm nay sao?”

Đồng Niệm sửng sốt lại một chút, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, thế nào lại liên quan đến anh ta chứ?

“Tôi nói lại lần cuối cùng, cô mở cửa ra mau, nếu không thì cho dù là Lăng Cận Dương tôi cũng không nể mặt!” Quyền Yến Thác đã sớm mất kiên nhẫn, không muốn cùng cô lãng phí miệng lưỡi.

Phía bên ngoài cửa động tĩnh không nhỏ, rất nhiều hàng xóm ghé đầu xem một chút, nhưng thấy người đàn ông không thể chọc vào ai nấy cũng đều tránh né, không muốn quản chuyện của người khác. Nhưng người trong cửa nhất định có thể nghe thấy được, thế nhưng tại sao một chút động tĩnh cũng không có?

Nhớ tới tình hình nguy hiểm tối hôm qua, Đồng Niệm hoảng hốt lên, cổ đẩy người đàn ông đứng ở trước cửa ra, lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, ngay lập tức mở cửa. Trong phòng tối đen như mực, sau khi cô mở đèn lớn lên, nhìn thấy Sở Kiều ngồi trên tấm nệm trên mặt đất, bên chân là chai rượu đã được uống hết.

“Sở Kiều.” Đồng Niệm chạy đến, ngồi chồm hổm xuống vỗ vỗ mặt của cô, “Cô không sao chứ?”

“Thật là ồn ào…” cô mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Đồng Niệm, nhếch môi cười, “Cô đã trở về rồi sao?”

Nhìn thấy cô không có việc gì, Đồng Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn bộ dáng này của cô thật là khiến cho người khác muốn dở khóc dở cười. Mới vừa rồi ở ngoài cửa người kia kêu rung trời rung đất thì ra căn bản cô cũng không nghe được.

Quyền Yến Thác nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sở Kiều, khuôn mặt tuấn
alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc