https://truyensachay.com

Thực Hoan Giả Yêu

Chương 100 - Chương 84.2

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyen Hien

Bữa cơm tất niên được mang lên bàn, có rất nhiều món ăn ngon. Những món ăn thím chuẩn bị đa phần là những món Đồng Niệm thích ăn, điểm này làm cho Đồng Niệm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lúc ăn cơm, Ôn Đình Hiên lấy ra một chia rượu Mao Đài, rót đầy ly cho chú, bản thân anh thì không phải uống. Từ nhỏ đã được gia đình dạy bảo, anh cơ hồ không uống rượu, dưỡng thành thói quen tốt.

Đồng Tâm cũng hoạt bát như thường ngày, cô ngồi ở bên cạnh Đồng Niệm, không ngừng gắp thức ăn cho Đồng Niệm, bộ dáng hiểu chuyện rất ra vẻ người lớn.

Bữa cơm tất niên rất ấm áp, làm cho Đồng Niệm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau khi dùng cơm không lâu, Đồng Tâm cùng Ôn Đình Hiên đi ra ngoài, nói là có hẹn với bạn học đi ca hát, muốn chơi suốt đêm, trời không sáng tuyệt đối không về nhà.

Vốn là trong nhà rất náo nhiệt, ít đi hai người kia, trong nhà lập tức vắng lặng không ít.

Đồng Niệm nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, cô lo lắng về trễ quá sẽ không có taxi, liền rời khỏi nhà chú thím để trở về ngôi nhà nhỏ của mình.

Mặc dù chú thím liên tục giữ lại, nhưng Đồng Niệm vẫn muốn trở về nơi thuộc về mình. Mọi người tối nay đều ăn cơm rất vui vẻ, cô cảm thấy rất hài lòng và thảo mãn.

Đứng ở ven đường đợi khoảng 20 phút, Đồng Niệm mới bắt được xe taxi, cô ngồi ở phía sau xe, dọc theo đường đi thấy từng nhà đều sáng đèn. Trước mắt toàn là ánh sáng, mọi người đều cùng nhau tề tụ hạnh phúc cùng gia đình của mình.

Liếc nhìn đồng hồ, khoảng hơn tiếng nửa là đến 12 giờ, Đồng Niệm chuyển ý định, hướng về phía tài xế mở miệng nói: “Đầu đường trước mặt cho quẹo trái đi ạ.”

Tài xế gật đầu đáp ứng, quẹo cua ở phía trước mặt, theo địa chỉ cô nói, cho xe chạy đi theo hướng trên núi.

Đi tới phía bên ngoài Lan Uyển, tài xế cho dừng xe lại, sau khi Đồng Niệm thanh toán tiền xe, mở cửa xuống xe, đi thẳng vào bên trong.

Bên trong Lan Uyển, đèn lồng màu đỏ treo thật cao, ánh sáng rực rỡ, bừng bừng khí thế.

Đồng Niệm đi tới trong đình viện, dđl/q'd bước chân khẽ dừng lại. Mười hai năm trước, mẹ cô dẫn theo cô bước vào trong cái nhà này, chỉ chớp mắt đã qua rất nhiều năm, từ một đứa bé hôm nay cô đã lớn lên thành bộ dáng như vầy rồi.

Qua đêm nay, cô và anh đã trải qua 13 năm quen biết nhau. Khoảng thời gian lâu dài này, có bao nhiêu tình cảm được chất chứa trong lòng, không thể một lời là có thể nói hết được, cái loại tình cảm tế nhị này, cũng không phải yêu hận là có thể biểu đạt được.

Từ lúc cô 10 tuổi cho đến bây giờ, trong những năm tháng đi qua, người đàn ông này đối với cô mà nói bao hàm quá nhiều loại tình cảm. Phức tạp lại dây dưa không ngừng, có lẽ đúng như anh đã từng nói, giữa anh và cô, không bao giờ có mối quan hệ rõ ràng!

Thu liễm lại những tâm tư phức tạp chất chứa trong đáy lòng, Đồng Niệm cất bước đi vào, cô mím môi, ánh mắt vẻ mặt yên tĩnh.

Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương khẽ nâng lên, mắt nhìn thấy Đồng Niệm ngây ngô đi tới, ánh mắt dần dần thâm thúy.

Lăng Trọng nhìn thấy Đồng Niệm trở về, tinh thần rất vui vẻ, mặc dù đã ăn cơm tất niên rồi, nhưng ông lại xuống phòng bếp chuẩn bị làm sủi cảo.

Nói đến cái này, chính là sở trường của Lăng Cận Dương, anh bận rộn đứng bên cạnh bàn ăn cán bột đưa cho ba anh, hai ba con chuẩn bị sủi cảo.

Rửa sạch sẽ đôi tay, Đồng Niệm cũng đi tới bên cạnh bàn giúp một tay, cô gói sủi cảo vô cùng khó coi, Lăng Cận Dương lập tức nhíu mày quát lớn: “Em đừng gói nữa, đi xem tivi đi.”

Nghe nói như vậy, Đồng Niệm rất không vui mừng, cô nhếch môi, mắt hướng về phía Lăng Trọng tố cáo: “Ba, ba xem anh trai nhỏ mọn chưa kìa!”

Nghe vậy Lăng Trong cười lên, trên mặt đầy vẻ cưng chiều.

Vốn dĩ Đồng Niệm chỉ lơ đãng nói một câu, lại làm cho Lăng Cận Dương biến sắc mặt. Đã rất nhiều năm rồi anh chưa từng nghe cô làm nũng trước mặt ba và anh.

Khi còn bé anh rất thích trêu chọc cô, mỗi khi bị anh trêu chọc cô đều chạy đến bên cạnh ba anh tố cáo: “Ba, anh trai lại khi dễ con nữa kìa!”

Thời gian giống như trở về khi còn bé, khi đó bọn họ cả hai đều ý đầu tâm họp, không xa không rời.

Gói sủi cảo xong, Lăng Cận Dương để ở trong phòng bếp, đợi qua mười hai giờ sẽ nấu. gần đến nửa đêm, tất cả mọi người đều mặc xong áo khoác, đi ra ngoài sân đốt pháo hoa.

Trong sân đặt một cây pháo hoa dạng ống, đường kính bằng chiều dài một cánh tay. Lăng Cận Dương lấy ra một cái bật lửa, sau khi châm lửa ở ngòi nổ, nhanh chóng chạy trở lại.

Đồng Niệm có chút sợ hãi, rụt cổ lại trốn về phía sau, nhưng không nghĩ Lăng Cận Dương chạy trở lại, anh cười tiến lên, đưa tay che lỗ tai cô. Giống như lúc cô còn nhỏ, đặt cô ở phía trước người, anh giang hai cánh tay che chở cô, vừa có thể cho cô nhìn thấy pháo hoa, vừa không để cho cô sợ hãi.

Lòng bàn tay rộng lớn của anh vô cùng ấm áp, che ở trên lỗ tai cô, đồng thời cũng xua tan đi cái lạnh lẽo trên người cô. Đáy lòng đột nhiên chạy qua một dòng nước ấm, Đồng Niệm cắn môi, không nói ra được cảm giác trong lòng mình, chỉ cảm thấy nơi hốc mắt một cảm giác chua xót khó đè nén.

Đùng——

Pháo hoa bốc lên, bay vụt lên đến điểm cao nhất, nở rộ ra cực kỳ xinh đẹp.

Pháo hoa sáng rực trên bầu trời, dđl/q'd đẹp đến chói mắt. Khắp nơi đều phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt Đồng Niệm ướt át, suýt chút nữa rơi lệ.

Mười hai giờ vừa qua, các người giúp việc chuẩn bị nấu sủi cảo. Tâm tình Lăng trọng cực kỳ tốt, sau khi cùng bọn họ ăn sủi cảo rồi mới đi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đã là



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc