https://truyensachay.com

Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 119 - Chương 118 Tiếp

Trước Sau

đầu dòng
Mộ Ly cho đến cô ta rời đi, cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Bà vú Lâm theo phép tiễn cô ta ra tới cửa.

Chỉ là cửa vừa mở ra, Phu nhân!

Giang Tâm Giao nghe vậy, ngẩng đầu lên, liền thấy Quý Linh Linh xuất hiện ở cửa .

Vú Lâm, không nên gọi loạn như vậy, Mộ tiên sinh sẽ không vui. Giang Tâm Giao vừa ngắm móng tay mới làm vừa nói. Nhìn sắc mặt nửa sống nửa chết của Quý Linh Linh, nghĩ mình cũng không cần phải che giấu nữa.

Vú Lâm nghe Giang Tâm Giao nói, không khỏi lui về phía sau một bước, cúi đầu, mặc dù trong lòng rất quan tâm đến phu nhân, nhưng bà cũng không thể quá lỗ mãng .

Cô đại khái cũng đã biết,vẫn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Là muốn dùng đứa con trong bụng,tới đây ăn vạ sao? Tôi khuyên cô, vẫn là trở về đi, không cần tìm khổ. Anh ấy sẽ không truy cứu, cô nên trở về đi thôi. Giang Tâm Giao bày ra khuôn mặt hả hê nhìn Quý Linh Linh, hừ, Mộ Ly sao có thể thích nhất cô ta, cho là có đứa bé của anh, có thể muốn làm gì thì làm sao? Phong thủy luân chuyển, bây giờ cũng nên đến phiên cô rồi. Quý Linh Linh giờ cũng chỉ là thứ mặt hàng đã xài rồi, giờ nên cút càng xa càng tốt, làm cho cô tức giận là Mộ Ly cuối cùng lại có thể bỏ qua cho cô ta!

Quý Linh Linh ngẩng đầu, mặt không còn chút máu, nhìn thẳng vào cô ta. Giang Tâm Giao, lần đầu tiên gặp thì cô ta còn là ide nổi danh nhất giới thiết kế. Ngay lúc đó cô ta, đơn thuần như vậy,thông minh như vậy.

Cô rất nhiều lần tự nhủ với bản thân, Giang Tâm Giao không phải loại người như vậy, cô ta vì công ty của mình khổ cực bôn ba, nhưng bây giờ thì sao, cô còn có thể sẽ tiếp tục lừa gạt bản thân sao? Cô còn chưa mở lời, Giang Tâm Giao liền bày ra dáng vẻ nữ chủ nhà với cô.

Đừng dùng dáng vẻ thanh cao ấy đối mặt với tôi, Quý Linh Linh cô còn cho rằng cô vẫn còn là người phụ nữ được Mộ Ly và Lãnh Dạ Hi cưng chiều sao? Ha ha, nhìn kỹ lại mình đi, cô bây giờ giỏi lắm cũng chỉ là một chiếc giày rách bị người ta vứt bỏ! Còn nữa.... Giang Tâm Giao kề sát lại gần cô, Ngày đó cùng với Đặng tiên sinh, cảm giác như thế nào? Dứt lời, Giang Tâm Giao liền cười hả hê, Cái người phụ nữ ngu ngốc này, lúc ấy có phải rất đặc biệt kích thích phải không !

Chát!Chát! Quý Linh Linh trức tiếp tát Giang Tâm Giao hai cái.

Thì ra tất cả đều do cô ta sắp đặt.

Giang Tâm Giao thật không nghĩ tới, Quý Linh Linh lại dám ra ra tay với mình, thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước, ngay cả vú Lâm cũng kinh ngạc.

Cái đồ tiện nhân! Năm đó ba cô hại cả nhà Mộ Ly, không nói, cô hiện tại còn dám đánh tôi! Nói xong, Giang Tâm Giao liền giương nanh múa vuốt muốn đánh Quý Linh Linh.

Phu nhân, cẩn thận! Lâm mụ đột nhiên lập tức ngăn ở trước mặt của Quý Linh Linh, Chát! Một cái tát đánh vào trên mặt của vú Lâm.

Bà cái đồ hạ tiện, cút sang một bên, còn không phân rõ ai là chủ nhân, có phải không muốn tiếp tục làm ở đây? Lúc này Giang Tâm Giao đã lộ rõ bộ mặt thật, không còn bộ dáng người phụ nữ hiền thục trước đó, thay vào đó, là bộ dáng cả vú lấp miệng em ngang ngược càn rỡ.

Vú Lâm, chuyện gì xảy ra?

Nghe vậy, Giang Tâm Giao lập tức chỉnh đốn hình tượng của mình, mà vú Lâm còn đang mọt tay bụm mặt, ở trước mặt Quý Linh Linh né tránh, Mộ tiên sinh, phu nhân thiếu chút nữa. . . . . . Bị Giang tiểu thư đánh.

Bà. . . . . . Giang Tâm Giao trực tiếp trừng mắt về phía vú Lâm.

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên, ở tại của ra vào, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà. Nửa tháng không gặp mặt, giữa bọn họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ánh mắt của cô cùng lúc giao với ánh mắt của anh ngay giữa không trung, lòng của cô không khỏi căng thẳng, bởi vì trong mắt anh, trừ lạnh lùng, cô cũng không còn nhìn thấy tình yêu nồng đậm ban đầu đối với cô nữa.

Vú Lâm, tiễn khách! Dứt lời, anh xoay người muốn đi.

Mộ Ly! Em muốn cùng anh nói chuyện một chút! Quý Linh Linh mở miệng gọi anh lại.

Cô còn có cái gì để nói đây! Quý Linh Linh, nếu như tôi là cô, thì đã trốn ở một nơi nào đó không có ai, vĩnh viễn không xuất hiện nữa! Giang Tâm Giao không đợi Mộ Ly mở miệng, cô ta liền trực tiếp xen ngang lời của bọn họ.

Quý Linh Linh chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Ly, cuối cùng anh cũng không có nói chuyện, chỉ là đi vào trong phòng.

Hừ, thấy được chưa, Mộ Ly hiện tại cũng không muốn nói chuyện cùng cô, hơn nữa cô tốt nhất không cần trở lại tìm anh ấy nữa. Anh ấy đã bỏ cô rồi, hiện tại tôi mới là người phụ nữ của anh ấy! Giang Tâm Giao giống như đã quên mất sự đau rát trên mặt mình.

Quý Linh Linh nghe được lời của cô ta..., lạnh lùng nhìn chằm chằm, Giang Tâm Giao, chuyện giữa tôi và cô, tôi sớm muộn cũng cùng cô tính toán rõ ràng!

Phu nhân, vào đi thôi, Mộ tiên sinh đang đợi cô. Vú Lâm không biết ở đâu tìm ra dũng khí, bà tự tiện mở miệng nói.

Quý Linh Linh trên mặt cảm kích liếc mắt nhìn vú Lâm, sau đó dùng sức đẩy, Giang Tâm Giao liền bị cô đẩy sang một bên.

Đáng chết! Giang Tâm Giao hung hăng trừng mắt liếc vú Lâm, chỉ cần cô ta có thể vào căn biệt thự này, đến lúc đó thứ nhất, cô ta nhất định đem cái người chân ngoài dài hơn chân trong, đuổi đi, đồ chết tiệt.

Vú Lâm mặt không vẻ gì nhìn cô ta một cái, không có chút dáng vẻ sợ cô ta, liền theo sát Quý Linh Linh đi vào trong phòng khách.

Mộ Ly dựa vào trên ghế sa lon, anh nhắm mắt lại, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc. Quý Linh Linh đi vào trong nhà, cô liền đứng ở trước mặt của anh.

Cô không tin lời nói của Hiểu Phỉ , cũng không tin tưởng lời nói của Giang Tâm Giao.

Mười lăm năm trước sự tình của việc xây dựng cầu , cha của cô là bị hãm hại mới chết ở trong tù, không thể nào hại một nhà Mộ thị trưởng, sau vừa sợ tội tự sát. Không thể nào, nhất định là bọn họ lầm cái gì, cô tin tưởng cha của mình sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nửa tháng không thấy, anh tiều tụy đi, mặc dù khuôn mặt của anh không chút thay đổi, nhưng cô biết, anh nhất định so với mình càng thêm đau lòng.

Cô vươn tay, chậm rãi đưa tới trước mặt anh giống như trong quá khứ, đã lâu không có sờ gương mặt này rồi, cô rất nhớ nhung.

Nhưng tay mới vừa đưa ra một nửa, lại bị anh trực tiếp dùng tay nắm lấy rồi.

Quý Linh Linh bỗng dưng sững sờ, Mộ Ly nắm thật chặt tay của cô, mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng thân thể.

Tại sao không đến gặp em, tại sao không nói thẳng cho em biết? Tại sao em lại là người cuối cùng biết được chuyện này? Quý Linh Linh ẩn nhẫn nói trong nước mắt, cô hận anh, thật hận!

Mộ Ly nhìn chằm chằm vào cô, cô càng tỏ ra yếu đuối, mặt không nửa điểm huyết sắc, tay cô , cũng không còn trơn mềm đầy đặn như lúc trước. Nhưng, vậy thì như thế nào, tất cả cùng anh cũng không có quan hệ, không phải sao?

Bởi vì cô chưa cần thiết phải biết. Anh âm thanh lạnh lùng, xa lạ.

Nhìn em, nhìn em, anh nói cho em biết, em chưa cần thiết phải biết!Anh nhìn em, nhìn em đi! Quý Linh Linh không chịu nổi thái độ của anh đối với mình, nếu như cha của cô thật sự có tội, anh đại khái có thể mắng cô, đánh một trận, cô vì cha của mình chuộc tội cũng được, nhưng cô không thể chịu được anh đối với cô như vậy không nhìn đến cô.

Vẻ mặt lạnh lùng của anh, tạo ra ở giữa bọn họ một khoảng cách, càng ngày càng xa. Cô không cần, Cô không muốn như vậy!
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc